Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Từngày 21 đến 25/03.



Một chặng bay dài, ai biết được điều gì sẽ xảy ra?


Cabin của cơ trưởng chuyến bay Hà nội- Doha ngày 21/03/2014


Sân bay Doha- Thủ đô Qatar, tranzit đêm 21, rạng sáng 22/03


Nháy vội bức ảnh này khi vừa bước vào phòng chờ để đi tiếp.



Qua một đêm, nhưng thực chất chỉ có 3 tiếng, trong khách sạn sang trọng 4 sao Concort- Doha, bình minh vừa tới, lên đường đi tiếp sang Sofia.


Ôi, ngôi nhà của tôi, nó đây rồi, hoa mơ rực rỡ, nắng chan hòa!





Những nhánh hoa đầu tiên của mùa xuân năm nay, thơm ngát



Vừa đặt chân đến Sofia, mình nhận được cú điện thoại của Hiệu trưởng trường tiểu học 15 Adam Mishkevik tới tham dự buổi lễ chào mừng mùa xuân 2014. 


Ngắm các cháu múa hát mà thấy lòng như trẻ lại.



Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Hỏi Trời ?

Tôi về vào đúng tháng mưa
Trời già như thể trêu đùa thế gian
Mưa giăng, mưa mắc dây đàn
Rung lên những tiếng kêu than não lòng
Sáng, bất chợt mây hồng le lói
Gió hiu hiu như mới vào xuân
Buổi chiều trời lại mưa giông
Màu mây xám xịt, chẳng trông thấy trời
Tôi ngồi đếm hạt mưa rơi
“Bao giờ cho hết mưa?” Trời có hay?

Thèm nắng quá, đành post bức ảnh cũ này lên để ngắm trời trong xanh, cho dù " trời" đó đâu phải của mình. Nhưng rồi tặc lưỡi:" Ông Trời là của khắp nhân gian, dưới gầm Trời là loài người nhỏ bé,ta cũng chỉ là một trong nhân gian, cớ chi không coi đó là của TA"./.


Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Đêm mưa.

Gió rít và mưa, đường trơn lầy lội
Người chen người, đi trong bóng tối
Họ về đâu, cõi đời xa xăm ?
Chỉ thấy mưa rơi, mà không thấy lối

Người xe chen nhau, ánh đèn chấp chới
Mờ mịt đường khuya, vàng vọt bóng đêm
Buốt rét đôi tay,giá lạnh trái tim
Hà thành đêm mưa, càng thấy buồn thêm!

Chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy tạnh mưa
Đài báo đưa tin, khắp nơi dịch bệnh
Người già con trẻ, khắc khoải lo âu
Bệnh tật tràn lan, có đổ lên đầu?

Đã trăm năm rồi, cụ kị, ông cha tôi
Nơi đất Hà thành, từ tay không lập nghiệp
Cuộc sống cứ như dòng sông trôi mải miết
Như những đêm mưa, chẳng thấy mặt trời lên./.




Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Yêu

Có người đàn ông suốt ngày nói yêu tôi,
Nhưng rồi bỗng dưng anh nói lời tiễn biệt
Vừa hôm trước anh yêu tôi tha thiết
Và hôm nay anh ngoảnh mặt làm ngơ

Tôi đã nhủ thầm: Thật hão huyền, ngây thơ
Chẳng biết gì nhau mà cũng ngồi mơ ước
Quá khứ xa xăm, tương lai còn phía trước
Biết thế nào mà nói yêu nhau?

Và mối tình ấy nào có bền lâu
Hôm trước nói yêu, hôm sau anh quay ngoắt
Chỉ vì tôi đã dám nói lên sự thật
Một chuyện cỏn con, nhưng kết thúc chữ “ yêu”./.



Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Hãy quên đi kỉ niệm

Một ngày cuối năm Nhâm Thìn, tôi gặp lại người đàn ông đó. Ông ấy vẫn thế, nụ cười và dáng đi, nét mặt ít thay đổi. Hình như ông cố giữ cho mình dáng vẻ phong độ, chứ tôi đọc được trong mắt ông sự mệt mỏi và thèm khát của một con thú bị nhốt trong lồng rất lâu rồi, thèm muốn tự do và mong mỏi được giải thoát.
Vậy mà đã 43 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp ông.Tính  lãng tử và phong thái nghệ sỹ của ông làm cho tất cả những ai đã từng gặp ông một lần trong đời đều không thể nghĩ rằng ông lại là con nhà nòi về học vấn, được đào tạo để trở thành 1 nhà Toán học. Còn tôi, một cô bé con nhà tiểu thị dân, chỉ biết có sách vở, vừa ở nơi sơ tán về, ngơ ngác như con thỏ, hạnh phúc và háo hức nghe giảng bài, đầu óc quay cuồng với những bài toán phức tạp của Lý thuyết xác xuất, Lý thuyết trò chơi, Kinh tế lượng học, Qui hoạch tuyến tính, Qui hoạch động…
Mỗi lần ông ấy đi ngang qua khu vực phòng tập thể nữ của khoa tôi, ông đều gây ấn tượng bằng cách ngẩng đầu gọi với lên qua khung cửa sổ : “ F 111 ơi”. Hồi đó, loại máy bay này của Mỹ đã đánh phá Hà nội, nhà tôi bị bom đổ sập, lại có số 111. Vậy là tôi biết ông không phải ở giảng đường, mà từ câu gọi đó, “ F 111 ơi”.
Tôi học rất giỏi, giỏi tất cả các môn Toán và cả những môn khoa học xã hội. Các  bài toán khó nhất của tất cả các môn học đều như trò chơi với tôi. Tôi giải toán ở sân trường, giải toán trên tàu điện mỗi khi về nhà ngày chủ nhật, giải toán ngay cả trong toalet. Tôi đọc sách, đọc “ Lenin toàn tập”, đọc Triết học kinh điển, Mac-Anghel, Hegel- Fbach, say mê và nghiền ngẫm. Cuộc sống với tôi chỉ trên những trang sách. Đó là tôi những năm 1970-1980.
Nhưng tôi ngu ngốc trong cuộc sống, tôi tin những lời nói đùa vì tôi không biết đùa, tôi nghe bạn bè kể chuyện tiếu lâm mà không hiểu gì cả, và khi hiểu ra thì chỉ biết cười thầm một mình. Tôi mê thể thao, thích bóng chuyền nhưng khi xuống sân tập bóng, tôi sợ hãi mỗi khi thấy quả bóng lao về phía mình.  Còn ông , thần tượng của các nữ sinh thời đó, ông chơi bóng chuyền diệu nghệ, ông kéo đàn Accordeon diệu nghệ, ông kể chuyện và pha trò rất diệu nghệ…Chẳng ai bảo ông là một nhà toán học.  
Bặt đi một thời gian rất dài, tôi tốt nghiệp, ở lại giảng dạy, còn ông đi đâu rất xa, nghe nói ông lấy vợ con quan to xứ Nam, đã bỏ nghề dạy học chuyển sang làm gì đó ở Sở VHTT, rồi chuyển thành phóng viên báo chí. Cuộc đời đầy gian truân của tôi chắc cũng chẳng thua mấy nả sự gian truân của mọi người, vì tôi luôn là một con ngố giữa đời, cho dù bằng cấp chẳng thua ai, cho dù kiến thức sách vở đầy ắp trong đầu, nhưng kiến thức về cuộc đời luôn luôn thiếu hụt. Đến khi nhận ra sự ngu ngốc của mình thì sự đã rồi, mất mát, rơi vãi, thua thiệt, hạnh phúc, khổ đau…thôi thì cũng nếm đủ.
Rồi thật ngẫu nhiên, nhờ có Internet, tôi nhận ra ông, thần tượng của tôi và của bao nữ sinh ngày ấy………..Tôi đã gặp lại ông sau 43 năm.
Thất vọng lớn lao.

Hôm nay, ngồi viết những dòng chữ này, tôi chợt nhận thấy một điều: “ Hãy để cho kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm, đừng bới lại và đừng mơ tưởng tới những gì đã qua”.

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Tự do ơi, mi đang ở đâu ?


Tự do ơi, mi đang ở đâu?
Dường như mi đang lơ lửng trên không
và cất tiếng cười ngạo nghễ
Chế nhạo rằng ta là tên nô lệ
Nhưng đâu mi hiểu được thế nào
là hạnh phúc trong vòng ôm mạnh mẽ
Hạnh phúc là vòng kim cô trói đau cơ thể
Nhưng cái đau kia lại là liều thuốc bổ vô chừng
Giúp ta vượt lên mọi gian khó, hãi hùng
Chiến thắng mọi hiểm nghèo và cô đơn lạnh giá
Còn mi, kẻ tự do khát thèm cái mà ta muốn từ giã
Đó là niềm đau và hạnh phúc trong nỗi đau
Mi chẳng thể nào chạm được đến chúng đâu
Cho dù mi bay bổng trên cao với đôi cánh xòe rộng
Để một ngày kia, khi nắng chiều xế bóng
Trở về với cội nguồn, ta hỏi :Tự do ơi
Mi đã bao giờ thấy được sự đầy vơi
Của những cái đã mất đi và cái đang tồn tại ?

/ Bài thơ thứ 2 /
 05.01.2014



Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Tự do-Nô lệ

Kẻ tự do yêu tên nô lệ
Đem tự do của mình tặng kẻ vô danh
Tên nô lệ thấy tự do xa xôi quá
Nghĩ thầm: Ta cần gì tự do mong manh

Với  kẻ kia thì tự do là tất cả
Hít thở khí trời và chạm với thiên nhiên
Là những ngày và đêm rất riêng
Là tình yêu và niềm tin mãnh liệt.

Tên nô lệ kia đâu có biết
Tự do là gì để thèm khát cho mình
Hắn đã quen và  tìm được lộ trình
“Tự do” trong cả đời dối trá.

Kẻ tự do yêu tên nô lệ
Đem tự do trao tặng chẳng ngại ngần
Tên nô lệ giật mình kinh hãi
Làm gì đây với thứ ta chẳng cần?

Thế mới biết cuộc đời là thế
Kẻ tự do chẳng thể trói thân mình
Tên nô lệ cho dù khôn ngoan mấy
Cũng không thể nào vượt khỏi trại tù binh./.

/Bài thơ đầu tiên năm 2014/.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

CUBA- 2002

Năm Nhâm Ngọ 2002, tôi đến thăm Cuba. Nửa bên kia của trái đất thanh bình, xinh đẹp, biển xanh một màu xanh chưa từng thấy ở đâu, lung linh như viên ngọc bích. Người Cuba hiền lành, cam chịu, và thật tội nghiệp, vì họ sẵn sàng xuống đường đi mít tinh hàng ngày trời dưới nắng gay gắt 40 độ, hô hàng trăm lần " Viva Phi Del", " Viva Cu Ba", chỉ để cuối ngày được nhận 1 túi khoảng 10 chiếc bánh mỳ bé bằng bàn tay. Nếu là nhà chính trị của giai cấp thống trị, tôi sẽ cảm phục họ, sẽ ca ngợi họ về lòng yêu Tổ quốc, yêu chế độ , yêu lãnh đạo Phi Del. Còn tôi, chỉ là một khách qua đường nơi đây để ngắm cảnh, ngắm người, thấy sự đổ nát hoang tàn chính giữa trung tâm Thủ đô Habala, thấy bà bán bán rán " chui" trước cổng trường học cho bọn trẻ trong một cái túi đeo vai, mắt trước mắt sau sợ cảnh sát bắt, thấy hàng triệu người xuống đường hô khẩu hiệu nghênh tiếp Phi Del và chính phủ nhân ngày Quốc khánh để buổi tối về được nhận bánh mỳ, tôi thấy xót xa và khó hiểu, thầm thán phục vị Thủ lĩnh tại vị mấy chục năm tại đất nước này.
Nhưng thôi, chẳng bàn tán làm gì chuyện của họ, dù sao tôi cũng đã biết đến 1 vùng đất mới, những con người thân thiện hiền lành, bãi biển cát trắng như gương và biển xanh như ngọc. Chí ít khi ra về tôi cũng đã có mấy kiểu ảnh kỉ niệm, một chiếc áo sơ mi đúng kiểu Cuba và hai quả lắc làm từ những quả bầu khô làm kỉ niệm. 






Chợ nông trường, chỉ thấy người, những sạp rau quả úa héo



  Hihi, giống gái Cuba chưa nào? 




Có lẽ đây là nơi đẹp nhất của Thủ đô Habanla




Những di tích còn sót lại của thế kỉ trước chưa bị bào mòn bởi năm tháng và chiến tranh


Và dù sao thì cũng vui cười . Mới vậy mà đã một giáp qua rồi, năm 2014 liệu còn có nụ cười thế này không đây?

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Đêm Giáng sinh 24 tháng 12

                         






Ngày 24 tháng 12 kết thúc bằng một buổi lễ long trọng. Ở thời chưa có đạo, con người cho đó là ngày sinh ra một mặt trời và một năm thiên văn mới.Còn với những người theo Đạo Thiên chúa, họ chào đón ngày sinh của Chúa Jesu Kristos.Chẳng ai biết chính xác ngày sinh của Jesus Kristos, nhưng từ thế kỉ thứ 6, nhà thờ đặt ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa giáng sinh để chối bỏ  ngày ra đời  Thần Mitra của Batư cũng vào ngày này. Đêm ngày 24 được gọi là Đêm Giáng sinh.
Những người theo Đạo thiên chúa  chuẩn bị rất long trọng cho tiệc lễ đêm ngày 24. Theo tục lệ cổ truyền, người ta nấu các món ăn như đậu, ớt nhồi thịt nướng, cơm bọc trong lá nho, hạt lúa mì, bánh làm từ bí ngô, tỏi,mật ong, hạt quả óc chó, các loại hoa quả ....và bánh mỳ tự nướng với mong muốn cho năm sắp tới sẽ có đầy đủ mọi thức ăn. Các món kể trên có thể 7, 9 hoặc 11 món. Miếng bánh mỳ bẻ ra đầu tiên/ không cắt bằng dao/ sẽ được dâng lên Đức mẹ, sau đó, một miếng dành cho những người đã chết, một miếng cho ngôi nhà đang ở. Bánh mì được phân phát cho tất cả mọi người trong nhà, kể cả những con súc vật nuôi trong nhà như chó, gà...Sau bữa tiệc đêm Giáng sinh, mọi đồ ăn đồ uống còn lại vẫn để trên bàn không dọn đi với hi vọng Chúa sẽ tới thăm ngôi nhà của họ.
Người ta đặt cỏ trong máng để nhớ lại nơi Đức mẹ đồng trinh đã sinh ra chúa Jesus.Người lớn tuổi nhất trong gia đình hoặc dòng họ đọc lời cầu nguyện trước bữa ăn. Ngọn lửa đốt bằng gỗ sồi hoặc gỗ cây lê trong đêm Giáng sinh phải được giữ cháy suốt đêm không để cho tắt, giữ ấm cho ngôi nhà cũng như biểu tượng của ánh sáng của sự ra đời của Chúa Jesus.Mọi người tin rằng đêm Chúa ra đời sẽ có nhiều điều huyền thoại xảy, sẽ mang lại sức khỏe và may mắn cho mọi người trong gia đình.





Đêm Giáng sinh tại Sofia, Thủ đô của Cộng hòa Bulgaria











Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Nikulden – ngày lễ Thánh Nicolas ở Bulgaria

Thánh Nicolas còn được gọi là Santa Claus và người Việt nam thường gọi là Ông già Noel. Lễ kính vị thánh này là vào ngày 6 tháng 12 hàng năm (ngày mất của Thánh Nicolas).
Hôm nay là một trong những ngày lễ lớn nhất Bulgaria, lễ Nikulden, dành riêng cho thánh Nicholas.  Nếu sấm sét trên thiên đường thuộc thánh Elias và dưới thế giới âm phủ là Michael Archangel, thì phần không gian giữa trái đất và thiên đàng là của thánh Nicholas.
Có một truyền thuyết kể về việc phân chia thế giới. Trong đó Thánh Nicholas được phân các vùng biển, sông hồ, và vì thế ông được coi là người bảo trợ toàn bộ thế giới mặt nước, cũng như gió biển. Ông là vị thánh bảo trợ cho các vùng biển, sông hồ, cho các thủy thủ và ngư dân, doanh nhân và chủ ngân hàng, cho gia đình và dòng họ.
Thánh Nicholas là người làm biển động, tạo ra và dừng những cơn gió. Ông đi dạo quanh biển, cứu vớt tàu thuyền, thủy thủ và ngư dân gặp nạn trên biển. Theo tín ngưỡng dân gian, khi Thánh Nicholas tức giận ông gây ra bão tố làm nhấn chìm tàu thuyền. Đó là lý do tại sao dân chúng nói rằng trong ngày lễ Thánh Nicholas (Nikulden) tất cả thuyền buồm ngừng di chuyển, để xoa dịu và tỏ lòng tôn kính bắt buộc đối với vị thánh bảo trợ.
Trong ngày lễ Nikulden nhất thiết phải ăn cá
Theo truyền thống vào ngày này trên mỗi bàn ăn phải có món cá, thường là cá chép, bởi vì theo truyền thuyết cá chép là “đầy tớ” của Thánh Nicholas.
Có một truyền thuyết nói rằng trong một lần, khi Thánh cùng với những người đồng hành của mình đi trên một chiếc thuyền, sóng biển mạnh làm thủng đáy tàu. Nicholas kéo từ dưới biển lên một con cá chép, bịt vào lỗ trên thuyền, và nhờ vậy tất cả mọi người được cứu thoát.
Ngày lễ này là để tế biển. Đồ tế lễ là cá còn nguyên vảy, cá không có vảy mang lại những suy nghĩ buồn và nghèo đói. Khi làm cá phải đánh vảy thật cẩn thận không để rơi xuống đất. Nếu vẫn có vảy cá rơi xuống đất thì không được dẫm lên, vì nếu ai dẫm lên vẩy cá sẽ không có sức khỏe tốt trong suốt cả năm. Xương cá được được thu nhặt lại và đem đốt, chôn xuống đất hoặc thả trong nước.
Cá chép được nhồi đầy gạo, bulgur, quả óc chó, hành tây và nho khô, bọc lại và nướng trong bột. Món ăn của ngày lễ được nấu như vậy và được gọi là “Rybnik”.
Rybnik – món cá chép tẩm bột, được coi là món ăn truyền thống của ngày lễ. Cá được nướng trong lò, cùng với bánh mì lễ – hai chiếc bánh cho mỗi nhà. Trong ngày lễ thánh Nicholas trên bàn ăn, ngoài món rybnik và bánh mì nghi lễ, phải có cả các món chay như: ngô luộc, lúa mì, lá rau, ớt, đậu.
Theo tục lệ, các bà nội trợ giữ lại xương đầu cá, có hình dạng như cây thánh giá.
Xương này – “krahche” hay “duna – đáy” được coi là có thể chữa bệnh. Các bà mẹ khâu nó vào mũ của trẻ sơ sinh để bảo vệ chúng khỏi những ánh mắt ác.
Có nhiều chuyện kể về đời sống đạo đức và lòng tốt của Thánh Nicholas, nổi tiếng nhất là câu chuyện ở thành phố Petra quê hương ông. Một người vốn giàu có và được tôn kính trong thành phố bất ngờ bị phá sản và không thể gả chồng cho ba cô con gái của mình vì không có của hồi môn. Một đêm, Thánh Nicholas bí mật ném qua cửa sổ nhà người đàn ông tội nghiệp đó một túi lớn đầy tiền vàng. Sáng dậy người cha không thể tin vào mắt mình – ngay giữa phòng lấp lánh những đồng tiền vàng. Ông hết lòng cám ơn Chúa và nhờ số vàng đó chẳng bao lâu sau cô con gái đầu lòng của ông đã lấy được một chàng trai tốt.
Sau đó ông lại lo lắng việc cưới gả cho cô thứ hai, thì ông lại cũng nhận được một túi tiền vàng để làm lễ thành hôn cho cô. Ngoài việc cám ơn Chúa, ông đoán là có một ân nhân nào đó bí mật giúp đỡ.
Vì còn cô thứ ba phải cưới gả, nên ông quyết định rình xem để nhìn tận mặt vị ân nhân. ”Lạy Chúa nhân từ – người cha cầu xin – hãy cho tôi thấy được ân nhân của mình!” Chẳng bao lâu mong muốn của ông được đáp ứng. Một đêm tối trời, ông nghe thấy tiếng ai đó mở cửa sổ và lần thứ ba bay vào một chiếc túi đầy vàng. Ông vội lao ra ngoài chạy theo người lạ, và khi đuổi kịp ông nhận ra Thánh Nicholas. Ông bèn quỳ xuống trước Thánh nhân và nói: “Nếu Chúa không gửi Ngài xuống cứu vớt chúng tôi, có khi tôi đã thành kẻ ăn xin hoặc một tên trộm. Cảm ơn Ngài đã giữ cho tôi tránh khỏi tội lỗi”.
Sau đó người đàn ông trở thành ngư dân và mỗi lần bắt được cá, ông đều hôn lên con cá và nói: “Vì Thánh Nicholas”. Kể từ đó, vào ngày 06 tháng 12 người ta đều ăn cá, đặc biệt là cá chép, tượng trưng cho sức mạnh và sự tốt lành.
Trương truyền rằng khi đóng xong một chiếc thuyền mới, trên đó phải gắn biểu tượng của Thánh Nicholas. Người ta tin rằng nó sẽ bảo vệ con thuyền khỏi các cơn bão to gió lớn. Những khi có bão, những người vợ ngư dân đi ra bờ biển mang theo ảnh Thánh và nhúng xuống nước ba lần như một câu thần chú để đưa người đàn ông của họ còn sống mạnh khỏe trở về.

By  Thanh Hằng / https://doanbulgaria1976.wordpress.com/

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Vũ Kiều Trinh, kẻ ăn cắp siêu thị - Xướng ngôn viên của Truyền hình Quốc Gia Việt nam


Kẻ ăn cắp siêu thị bị đuổi về nước - Vũ Kiều Trinh
QLB  Đây quả là Chuyện buồn nhà Đài! VTV thiếu gì người trẻ, đẹp, giỏi hơn Vũ Kiều Trinh, vì sao cứ phải để cho cô Kiều Trinh xuất hiện trên màn ảnh. Thật tội nghiệp cho cô ấy, và cả gia đình cô ấy!

Mỗi lần xem chương trình "Văn hóa dân tộc", của Đài truyền hình Việt Nam VTV, tôi lại cảm thấy nhức mắt. Bởi vì người phụ trách chương trình ấy luôn xuất hiện với cái vẻ mỹ miều, cặp mắt sắc xảo, và giọng nói rất đanh. Đó chính là Kiều Trinh. Dân mạng không còn lạ gì Kiều Trinh là con gái nguyên Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban thời sự.
Năm 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, ngày 11-2-2001, cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô nàng chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Orebro, Kaimar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi tù.

Vì Kiều Trinh là con của Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển phải ra tay. Và sau một tuần bị giam, ngày 16-2-2001, cô nàng được tha, sau khi có giấy của bác sỹ xác nhận nhận Kiều Trinh bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Ngày 18-2-2001, Kiều Trinh bị trục xuất về nước. Đón cô ở sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng một cái tát, chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó.

Ông Vũ Văn Hiến chả hề hấn gì sau sự kiện đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và tiếp tục làm Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Cô con gái Kiều Trinh vẫn làm phóng viên của VTV.

Năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và tờ giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng!

Năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng và được đề bạt làm Trưởng phòng Văn hóa dân tộc, Ban thời sự. Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực , chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, thì phải vào tù, hoặc bị tước thẻ nhà báo, còn kẻ cắp con gái ông Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam lại được đề bạt.

Từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải: Kiều Trinh bị tâm thần hay kẻ cắp?

Dư luận cho rằng, có lẽ ông bác sỹ nào đó được ăn, hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho Kiều Trinh, vì nhìn hình ảnh chải chuốt óng mượt, và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ bị tâm thần cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện, chứ sao lại đưa lên làm MC trên TV?

Vậy chắc chắn là kẻ cắp! 

Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV nói văn hóa, đạo đức? Phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội?

Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện? Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV.

Trần Đức Thắng

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

LOÃNG XƯƠNG- MỐI NGUY HIỂM TIỀM ẨN VỚI PHỤ NỮ


"Loãng xương là bệnh thường gặp ở nữ, chứng bệnh này diễn ra âm thầm không có dấu hiệu rõ ràng làm xương bị giòn yếu dẫn đến làm giảm tuổi thọ và thậm chí tử vong do gãy xương"

 Theo trang " Bệnh viện quốc tế Đa khoa Thu Cúc"

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

CHÀNG TRAI TRẺ SUỐT 4 NĂM NGỒI BÊN MỘ VỢ


Biết người yêu mình mang căn bệnh hiểm nghèo và sống không còn được bao lâu nữa nhưng anh vẫn quyết tâm lấy cô về làm vợ. Lương duyên vợ chồng chốn nhân gian chỉ kéo dài được ba ngày thì người vợ vĩnh viễn ra đi, để lại cho anh một nỗi đau quá lớn. Đến bây giờ, đã gần 4 năm trôi qua nhưng tình cảm của anh dành cho người vợ vẫn không hề phai nhạt.
Suốt khoảng thời gian từ khi vợ mất, cứ chiều tối, người dân trong vùng lại thấy anh đến bên mộ vợ, một mình tự sự những kỷ niệm ngọt ngào thuở xưa. Đó chính là chuyện cảm động nhưng không kém phần cay đắng của anh Nguyễn Duy Bảo Châu (1983, ngụ thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tr tinh nhan 1

Tình yêu sâu đậm
Về thôn Tiên Nộn hỏi thăm nhà anh Bảo Châu, người dân nơi đây hầu như không ai không biết. Ở vùng quê nghèo này, mọi người luôn nhắc đến anh như một biểu tượng về tình yêu chung thủy khi chứng kiến những gì anh dành cho người vợ đã qua đời 4 năm nay. “Từ trước đến giờ, tôi chưa chứng kiến người nào chung tình như cậu Châu cả. Chừng ấy năm vợ mất, tuổi đời lại còn quá trẻ, nếu như người khác thì chắc đã tìm cho mình bến đậu mới lâu rồi. Nhưng cậu Châu, ngày nào cũng vậy, bất kể trời mưa hay nắng, đều một mình ra bên mộ cô Hồng để trò chuyện. Đặc biệt là thời gian đầu cô Hồng mới qua đời, nhiều hôm cậu ấy ngồi đó cả buổi, ai đến gọi cũng dứt khoát không về. Dạo ấy, nhìn Châu suy sụp quá, thân hình xanh xao tiều tụy, mọi người ai cũng thấy xót thương”, chị Nguyễn Thị Lan (người thôn Tiên Nộn) kể.
Tìm đến nhà anh Châu, căn nhà nhỏ bây giờ chỉ còn hai mẹ con anh nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bố và các anh em khác của Châu từ ngày anh một mực cãi lời, quyết định cưới người con gái bị mắc bệnh nan y về làm vợ đã từ mặt hai mẹ con.
Tại đây, bà Nguyễn Thị Thiệp (mẹ anh Châu – PV) chia sẻ : “Khổ lắm chú à ! Chỉ vì thằng Châu không thể quên được con Hồng mà đến tận bây giờ, gia đình tôi vẫn chưa thể hòa thuận bình thường như trước được."

6 Ben mo vo 1B

Ông nhà tôi bảo, nếu như Châu chịu quên người vợ đã khuất để đi tìm hạnh phúc mới thì ông ấy và các anh nó mới nghĩ lại. Mấy lần nhỏ to tâm sự, tôi cũng khuyên lơn Châu hết lời, mong nó dứt mối tơ tình cũ. Nhưng lần nào, nó cũng gạt phăng đi. Nhiều lần, bức xúc quá, nó còn dọa sẽ ra mộ cái Hồng ở hẳn không về nhà nữa. Nghe thế, tôi cũng đành nín thinh”.
Hỏi về chuyện anh Châu ngày nào cũng ra mộ vợ ngồi tâm sự suốt 4 năm, bà Thiệp đắng giọng tâm sự : “Hầu như chẳng ngày nào thằng Châu không ra ngoài đó. Bữa nay chú đến, nó cũng vừa về đó. Chứ cách đây hai hôm, nó ngồi ngoài đó suốt cả ngày, tôi gọi sao cũng nhất quyết không về. Nhiều hôm đã hơn 11h đêm, ngoài trời thì gió rét thấu xương, vậy mà nó cũng chẳng buồn về, cứ ngồi mãi bên mộ vợ”.
Ngồi một bên nghe cuộc trò chuyện, đến lúc này anh Châu mới chịu cất lời: “Nhiều người thấy tôi tối ngày ra mộ vợ thì lấy làm lạ. Họ không hiểu được tình cảm của tôi. Mỗi ngày không ra đó nói chuyện với cô ấy, tôi lại thấy lòng mình trống trải. Ngày xưa, lúc Hồng còn sống, ngày nào chúng tôi cũng tâm sự cùng nhau. Cô ấy mất đi, nằm cô quạnh một mình ngoài cánh đồng hoang lạnh, tôi thấy không chịu được. Tôi sợ Hồng cô đơn nên ra đó ôn lại kỷ niệm xưa hoặc kể chuyện hàng ngày cho vợ bớt tủi thân”. Đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, anh Châu giãi bày: “Trong lòng tôi vẫn còn yêu thương Hồng rất nhiều. Kể từ ngày cô ấy mất, nhiều người con gái khác đã tìm đến chia sẻ nhưng trái tim tôi vẫn chưa thể đón nhận. Những lúc ngồi cạnh một người con gái khác, tôi lại cảm thấy có lỗi với cô ấy. Trái tim tôi bây giờ dường như đã chai sạn với tất cả. Mặc cho mọi người nghĩ gì, tôi cũng không để ý. Vợ tôi mất rồi nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy không gì thay đổi được”.

6 Ben mo vo 1

Mối tình cay đắng
Kể về câu chuyện tình yêu của mình, anh Châu chia sẻ : “Tôi và cô ấy quen nhau từ thời còn học phổ thông. Lúc đó, tôi đi học ở dưới huyện còn Hồng thì học ở trường làng gần nhà tôi. Lần đầu chúng tôi gặp mặt là khi tôi và nhóm bạn trong làng đi chơi. Chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng tôi đã thấy có một tình cảm rất đặc biệt. Qua một thời gian hẹn hò rồi tìm hiểu, cả hai đã phải lòng nhau lúc nào không hay. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Huế, còn cô ấy cũng trúng tuyển vào Khoa Du lịch – Đại học Huế”.
Trong thời gian học ở Huế, tình cảm của hai người được vun đắp dần. Cả anh Châu và chị Hồng đều hy vọng sau ngày tốt nghiệp ra trường sẽ tổ chức một đám cưới và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ngày cùng tốt nghiệp ra trường, anh Châu nhanh chóng xin được công việc tại thành phố Huế. Chị Hồng, nhờ người quen biết, cũng tìm được một chỗ làm sát nơi công tác của người yêu. Dù tiền bạc kiếm được trong những ngày khởi nghiệp chẳng lấy gì làm dư dả, họ vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc nhờ luôn được ở cạnh bên nhau.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bi kịch bất ngờ ập đến. Một ngày trong lúc làm việc, chị Hồng bỗng dưng ngất lịm và được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Hồng bị nhược cơ, một căn bệnh nan y cực kỳ hiếm gặp. Anh Châu nhớ lại : “Lúc làm xong các xét nghiệm cho Hồng, bác sĩ bảo loại bệnh này cả triệu người có khi chỉ một người mắc phải. Y học hiện đại dù đã tiến bộ cũng chưa tìm ra cách nào cứu chữa được. Lời bác sĩ chẳng khác nào “sét đánh ngang tai”, khiến tôi như đổ sụp.

  6 Ben mo vo 2

Bao ước mơ hạnh phúc, bao hy vọng về tương lai tốt đẹp mà hai đứa đang chung tay xây dựng thế là tan thành mây khói”.
Suốt gần hai tháng sau đó, không có ngày nào anh không có mặt ở bệnh viện. Để có tiền trang trải viện phí cho người yêu, anh quần quật làm thêm đủ mọi việc rồi vay mượn khắp nơi. Đến lúc sức khỏe chị Hồng đã quá yếu, bác sĩ phải gọi riêng anh ra đề nghị nên cho người yêu xuất viện. Nghe xong những lời ấy, đầu óc anh Châu như muốn vỡ tung. Nhìn chị Hồng ngày càng héo mòn trên giường bệnh, không một chút do dự, anh quyết định về nhà xin phép gia đình tổ chức hôn lễ. Đến thời điểm này, anh không thể tiếp tục giấu mọi người về bệnh tình của chị. Nhưng khi nghe toàn bộ sự thật, từ cha mẹ cho đến các anh em trong gia đình, không một ai chấp nhận để chàng trai si tình tổ chức hôn lễ. Ngay trong cuộc họp gia đình căng thẳng, cha anh thậm chí còn đứng lên nói thẳng sẽ từ mặt anh, xem anh không phải là đứa con trong nhà.
Nhưng mặc cho người thân ra sức ngăn cấm, anh vẫn một mực giữ nguyên ý định của mình, quyết tâm cưới chị Hồng làm vợ cho bằng được. “Lúc đó, tôi thấy thằng Châu quả quyết lắm. Nó nói nếu gia đình không đồng ý thì nó sẽ tự đi cưới vợ một mình, dẫu Hồng sống hay chết cũng sẽ là vợ nó. Người làm mẹ như tôi đứng trước tình cảnh ấy làm sao còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ sợ con trai mình nghĩ quẩn, rủi nó làm liều thì hối hận cả đời. Bởi thế, tôi đành ngậm ngùi chiều theo, phụ một tay giúp nó chuẩn bị sính lễ dạm hỏi. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thương thằng Châu, cả đời cưới chỉ một lần mà họ hàng nội ngoại hai bên không có một ai đến dự. Đến cả sính lễ, tôi cũng phải đi nhờ hàng xóm láng giềng mới lo cho xong đám cưới trọn vẹn”, bà Thiệp kể lại.
Tr suy nghi 2

Hơn 4 năm trôi qua kể từ đám cưới đầy chua xót ấy, chị Hồng giờ vĩnh viên nằm yên dưới ba tấc đất. Nhưng ở chốn nhân gian, sợi dây tơ hồng thấm đẫm nước mắt ấy vẫn còn ràng buộc anh Châu.
Tận cùng đau đớn
Khoảnh khắc được bác sĩ thông báo bệnh tình của người yêu, anh Châu phải cố bình tĩnh để có thể ra vào chăm sóc chị Hồng như bình thường. “Mỗi lần từ giường bệnh bước ra, tôi lại trào nước mắt. Nhưng khi bước vào phòng, tôi lại phải gượng cười tươi vì không thể để Hồng biết về tình trạng của mình. Với tình trạng bệnh như bác sĩ đề cập, thì cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ muốn Hồng được sống thanh thản nốt những ngày tháng còn lại. Ngay cả hai bên gia đình tôi cũng không nói cho ai biết cả. Tôi sợ họ không giữ được bình tĩnh mà nói cho cô ấy”, anh Châu nghẹn giọng nhớ lại (theo Duy Khánh – Đời sống & Hôn nhân)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

HNg Huynh V. Yen

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Sợi chun

Em nhớ ngày xưa xa xôi
Anh cắt săm xe đạp, tặng em
làm chun buộc tóc
Cái dây chun đã buộc chặt
Không phải tóc, mà buộc cả đời em .

Thế nhưng năm tháng phôi pha
Chun rã rời chẳng còn đủ sức
Bung ra, sợi ngang, sợi dọc
Tóc em bay trong gió,chẳng cần chun

Sợi chun chẳng buộc được tóc em
Cũng như anh, dù cố tình chăng nữa
Bởi chúng ta, mỗi người mỗi nửa
Hai mảnh cuộc đời , chẳng thể ghép thành đôi

Em nhớ ngày xưa xa xôi..............

13 nhận xét:

  1. Dây chun anh buộc tóc em
    Nhưng chẳng đủ bền buộc chặt tình yêu!
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày ấy, sợi chun làm em rung động, nhưng biết đâu rằng nó rất mỏng manh.
      Xóa
  2. Sợi chun qua năm tháng
    Không buộc nổi tóc mình
    Tình phôi pha năm tháng
    Khó buộc mình vào nhau.
    (Ôi! Tình cũng bị bào mòn qua năm tháng... có khác gì sợi chun đâu nhỉ?)
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế Ngựa ơi, tình phôi pha, chẳng chun nào buộc nổi.
      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đã tìm lại chiếc săm xưa...
      Cao su cũ bết vào nhau tửng mảng
      Tóc bây giờ còn lơ thơ vài lóng
      Chả vuốt thì cũng rụng trắng gối đêm.

      Chị đã đi tìm chỗ dấu chữ Em
      Nhưng chật hẹp dây chun không buộc được
      Thôi lại về thả tóc thả bung như trước ...
      Chả chun nào neo phận chị vô duyên !
      Xóa
    2. Em đã từng giống như chị thôi
      Một ngày nào đó, rất xa xôi
      Chun kia cố buộc tình em đó
      Nhưng chẳng đủ bền, đứt làm đôi.
      Xóa
  4. Sao anh chẳng buộc chỉ cổ tay
    Sợi chun chẳng cột tháng ngày bên nhau...
    Thôi thì cũng một lần đau
    Tóc tung buộc lại...còn đâu ân tình...

    Đừng buồn nha em!
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc tung buộc lại, dù đã bạc
      Em vẫn thầm mong có một ngày
      Chẳng phải dây chun em cuộn tóc
      Mà là sợi chỉ buộc cổ tay./.
      Xóa
  5. Hôm nọ vào nhà TA thì buộc chỉ cổ tay, nay đến nhà em lại buộc chun đuôi tóc, ôi sợi nào buộc được tình đây?

    Tóc em vương gió bay bay
    Sơi ngang sợi dọc sợi dày sợi thưa
    Sợi thì đã bạc trắng phơ
    Sợi thì đang bạc nhơ nhơ màu chì
    Chun anh nay đã đứt đi
    Làm sao giữ được những gì anh neo?
    Hai bờ hai nửa gieo neo
    Là hai số phận làm sao bây giờ....
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợi nào buộc được lòng người?
      Tình yêu cất cánh bay rồi chị ơi.
      Xóa
  6. Bởi vì chẳng ghép thành đôi
    Thế nên chun cũng rã rời từ lâu
    Nào đâu neo buộc đời nhau
    Chun thì nhão đứt tóc nhàu thời gian!
    Em xin được chia sẻ kỉ niệm rất trong sáng của chị.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỉ niệm buồn đấy em ơi
      Người kia giờ đã thành người của ai?
      Tình đầu là tình khó phai
      Càng buộc chặt lắm, căng dài đứt chun.
      Xóa