Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Chuyện đời








Nhìn thằng cu chắt nét mặt rạng ngời,mới 8 tháng đã thích sờ mó các cuốn sách, Cụ ông bảo: “ Thằng này lớn lên khá hơn bố nó, lên 3 tuổi nó sẽ biết đọc chữ, bố nó mãi lên 5 tuổi mới đọc báo cho ông nghe.”
Rồi khi thấy nó cứ cầm bút ngoáy liên tục lên mặt bàn, Cụ bà bảo: “ Chắc chắn thằng này sẽ khá hơn cả bố nó lẫn ông nội nó. Bố và ông nội nó chỉ biết mài cái đũng quần trên bàn máy tính, lập chương trình cho những cái viển vông, còn đời mình thì chẳng biết đường xoay xỏa. Thằng cu này sẽ biết đường kí giấy ăn tiền đây.”
Ôi, đời thứ 4 rồi, liệu chắt của các cụ sẽ thành ai, cho dù cả ông và bà nội nó đều là Tiến sỹ, còn bố và mẹ nó cũng đều là Thạc sỹ các môn khó nhất. Bằng cấp mà làm gì, vì tấm gương lớn nhất ngay ông bạn cùng khóa 5 năm Đại học, kì thi nào cũng phải bỏ tối thiểu 3 ngày để giảng lại bài và giúp ông trả thi, hòng qua được với điểm 3-. Không thể nào hiểu được “Bài toán chia phần” trong “Lí thuyết trò chơi”, một môn học rất khó của ngành Toán Kinh Tế,nhưng ra công tác, ông làm bài toán chia phần ở vị trí của mình giỏi đến nỗi chưa đến tuổi về hưu mà ông là chủ sở hữu tới 9-10 biệt thự to đoành ở các phố chính của Hà nội như Trần quốc Toản, Ngô văn Sở, Phùng Hưng…, luôn luôn thay xe ô tô đời mới nhất,có một thằng con trai cũng cậy cục đưa sang Mỹ du học, chẳng biết học kiểu gì nếu đem ví với ông bố ngày xưa khổ sở mới lấy được cái bằng tốt nghiệp Đại học KTQD. “Thôi thì chấp nhận làm chân Kế toán trưởng của một công ty nhà nước, chứ mà học giỏi ở lại làm giảng viên thì….Hãy chờ đấy”. Ông bảo vậy với đám bạn học trong một buổi liên hoan gặp mặt.
Chuyện cuộc đời mà, có mà kể đến đêm cũng chẳng hết. Chỉ mong thằng cháu nội sẽ chẳng bao giờ phải đi theo con đường mà 3 đời trước nó đã đi.