Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Tôi có người Thày như thế 

/ đoạn kết /


Năm 1996, ở Bulgaria về, tôi đến thăm thày lần thứ 2.Lần này, một người bạn học cùng cấp 3 Nguyễn Huệ đã đưa tôi đi bằng xe ô tô cơ quan khi anh đi công tác vùng đó. Anh bạn đã thả tôi xuống đầu làng,đi công việc và quay lại đón tôi buổi chiều hôm đó. Chỉ có thày ở nhà, các con đi vắng, vợ đi chùa, thày đã kể cho tôi nghe toàn bộ phần đời sau khi giải ngũ.Thày nói một câu tôi không thể nào quên: “Tôi đã từng là 1 người lương thiện, bây giờ càng phải sống cho lương thiện hơn vì các con. Còn em ,hãy cố lên, tin rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với em, mong em hãy vững vàng”. Tôi vẫn thế, chỉ biết lắng nghe và nghẹn ngào, chẳng nói được gì cho dù thâm tâm đã tự nhủ rằng sẽ dũng cảm để nói hết mọi cảm nghĩ của mình. Đứng trước thày, tôi vẫn chỉ là một cô học sinh bé nhỏ ngày nào, cho dù tôi đã có chút thành đạt trong cuộc đời, cho dù các con tôi đã lớn, tóc tôi đã điểm bạc, các nếp chân chim đã hiện trên khóe mắt.

Tôi sẽ dừng lại ở đây, hẹn với mình một ngày nào đó sẽ viết tiếp. Từ ngày đó tới hôm nay, tôi vẫn giữ liên lạc với thày thông qua con gái thày đang làm việc và sinh sống ở Hà nội. Mỗi lần về Việt nam, tự nhủ sẽ lại đến thăm thày,nhưng hình như số phận đã ngăn cản tôi lại. Không, nhất định lần này tôi sẽ về thăm thày, cầu mong thày còn sống và khỏe mạnh. Và nhất định lần này tôi sẽ nói hết những điều sâu kín trong cõi lòng.

Tháng 10/2006.