Hè năm nay được con gái động viên tích cực, mình quyết định đi chu du thiên hạ. Mặc dù sợ đi máy bay lắm rồi, nhưng chẳng lẽ lái xe đi một mình hàng vài ngàn km, điều bất ổn lớn nhất là : Nếu chẳng may/ ai học được chữ ngờ/ xe hỏng dọc đường, mà lại là địa phận nước mà mình không biết tiếng / cho dù tiếng Anh trang bị đủ cho đi du lịch/ thì cũng đầy khó khăn bất trắc, vì hoặc sẽ phải nằm lại dọc đường, hoặc sẽ bị chém đẹp / móc túi lịch sự/của các thợ sửa xe địa phương. Thế là nó đặt vé cho mẹ, đi cùng mẹ một chặng, những chặng còn lại mẹ tự đi một mình. Cũng chẳng sao, vì ngay từ khi nó còn bé, mình đã dẫn hai anh em nó đi khắp châu Âu, mà rất liều, lái xe từ Paris về Sofia, cũng chỉ một mình cùng hai con nhỏ. Nhưng năm đó / 1996/, động lực trong người mình lớn lắm, vì chuẩn bị khăn gói về Việt nam, không quay lại Bulgaria nữa nên cố cho các con đi để các con biết thêm các nước, cuộc sống và con người, để rồi sau này không ân hận là đã bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, ngày đó mình còn trẻ, khỏe, và quan trọng hơn, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền / he he/.
Những chuyến đi năm nay nhằm vào những nơi mà mình chưa đặt chân tới bao giờ, nhưng quả thật, chỉ sang tới ngày thứ 3 thì bắt đầu thấy chán. Nhớ khu vườn, nhớ hai con chó, nhớ con gà mái hiền lành, nhớ mái nhà mình đã bao công lao khó nhọc làm nên...Đi đâu cũng chỉ thấy người là người, tất nhiên là nhiều nhà đẹp, phố sạch, vườn hoa, nhà thờ, cửa hàng cửa hiệu, bạt ngàn là hàng hóa, đắt có rẻ có, chợ nông trường, chợ trời như ở HN...Ôi, chẳng đâu bằng nơi ta đã quen sinh sống, vì động lực trong con người ta bây giờ không phải là tiền bạc, cũng chẳng là thú vui khám phá, mà thực chất, chỉ để thỏa mãn sự tò mò, để có cái danh là ta cũng đã từng đặt chân đến nơi đó. Thôi, đủ rồi, chán rồi, về nhà thôi.
Bên bờ sông Thams, London, 21/06/2014
Những chuyến đi năm nay nhằm vào những nơi mà mình chưa đặt chân tới bao giờ, nhưng quả thật, chỉ sang tới ngày thứ 3 thì bắt đầu thấy chán. Nhớ khu vườn, nhớ hai con chó, nhớ con gà mái hiền lành, nhớ mái nhà mình đã bao công lao khó nhọc làm nên...Đi đâu cũng chỉ thấy người là người, tất nhiên là nhiều nhà đẹp, phố sạch, vườn hoa, nhà thờ, cửa hàng cửa hiệu, bạt ngàn là hàng hóa, đắt có rẻ có, chợ nông trường, chợ trời như ở HN...Ôi, chẳng đâu bằng nơi ta đã quen sinh sống, vì động lực trong con người ta bây giờ không phải là tiền bạc, cũng chẳng là thú vui khám phá, mà thực chất, chỉ để thỏa mãn sự tò mò, để có cái danh là ta cũng đã từng đặt chân đến nơi đó. Thôi, đủ rồi, chán rồi, về nhà thôi.
Nhà hát kịch đầu tiên của Shakerspeare
Nhà của Hội đồng châu Âu, Bruxeless, Bỉ- 18/07/2014
Chuẩn bị xuống tàu đi dọc kênh đào thủ đô của Hà lan ngày 20/07/2014