Ngày ấy chúng tôi còn trẻ con lắm, nghĩa là, cho dù chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi mới chỉ chớm bước sang tuổi 16. Ở nội trú khu tập thể ,lán học tranh tre lá nứa, đi dép cao su, quần đen vải diềm bâu dày quỳnh quịch, áo sơ mi cổ cao đến tận cằm, độc nhất một màu xanh rêu để tránh sự soi mói của máy bay Mỹ. Mùa đông cũng như mùa hè, vẫn ngần đó thứ, vẫn một màu đó, chỉ có điều cái áo dày hơn một chút / bằng vải kaki hoặc áo bông kiểu trấn thủ của Trung quốc/. Thời chiến mà, cả nước như thế, đâu riêng mình mấy đứa học sinh Hà nội sơ tán về Hà đông học lớp chuyên Toán này. Tôi rất thích một cái áo vải pô-pơ-lin bố mới may cho, và thường xuyên mặc nó trong suốt cả mùa hè năm cuối cùng của lớp 10, năm 1971. Nó màu xanh lá cây, xanh ngắt, xanh óng ánh, xanh đến nỗi các bạn và cả thày giáo chủ nhiệm bảo tôi: “Em mặc áo này chui vào bụi cây thì chẳng ai nhìn thấy em đâu, vì nó giống hệt màu lá.”
Chiều thứ 7 hàng tuần, chúng tôi ùa ra bến tàu điện để về Hà nội. Có mấy bạn có xe đạp riêng, có bạn được cha mẹ đón bằng xe ô tô/ như Nguyễn Minh Hà, con gái tướng Nguyễn Trọng Vĩnh/, còn tôi và một vài bạn nữa chỉ có cách duy nhất là chen lấn bằng được để lên tàu điện về tới Bờ Hồ, rồi đổi tàu về Phố Huế. Tôi hay đi với cô bạn gày gò nhưng xinh đẹp nhất khối chuyên Toán hồi bấy giờ là Lại Thị Thu. Chúng tôi bé nhỏ nên hay bị chen bật ngược lại, nhất là vì sợ Thu bị chen lấn nên tôi hay nhường cho Thu lên trước, hoặc bảo cô: “Chúng mình ở lại chờ chuyến sau vậy, chứ như thế này chắc về đến nhà ốm mất”. Và tuần nào cũng thế, về tới HN thì thành phố đã lên đèn, rong ruổi cả tiếng đồng hồ ngoài đường để gặp bố mẹ chị em, chiều chủ nhật lại hẹn nhau ở bến xe điện Bờ hồ lên đường vào khu sơ tán trong Thị xã Hà đông.
Một ngày gần cuối năm học, không có Thu đi cùng vì gia đình Thu rốt cục cũng đã sắm được xe đạp cho con gái, tôi lủi thủi một mình ra bến xe điện để về Hà nội. Hai chuyến qua đi, tôi không thể nào chen lên tàu được. Đang nghĩ vơ vẩn và sợ hãi, một tiếng hát thì thầm vẳng đến tai, đúng hơn, chỉ có hai câu:“ Màu áo xanh là màu anh chót yêu, màu xanh quyến rũ anh nhiều”, tôi ngửng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nhìn của một chàng trai, rồi nhìn xuống cái áo xanh lè tôi đang mặc. Tưởng ai hóa ra 1 anh chàng học lớp 10 B, tôi quen mặt vì hay gặp anh ta trên tàu điện, xuống cùng 1 bến Bờ hồ. Đẹp trai, cao ráo, thanh tú và có vẻ…không bình thường. Tôi nghĩ thế lúc bấy giờ. Anh chàng đến gần tôi, nhét vào tay tôi một mẩu giấy, rồi trèo tót lên tàu điện vừa kịp tới.Tôi bàng hoàng chạy theo lên tàu, nhưng anh ta đã biến mất vào dòng người hộn độn.Về đến nhà mở ra, hóa là lời bài hát” Thu Quyến Rũ”của Đoàn Chuẩn, /về sau được nghe anh trai của cô bạn Thu hát cho nghe và dạy tôi chơi đàn bài này/.
Người con trai đó còn đi cùng tôi nhiều chuyến tàu nữa, nhưng không một lần chúng tôi gặp nhau hay nhìn nhau, nói chuyện với nhau, vì tôi đã ném chiếc áo xanh vải po-pơ-lin ấy vào tủ khóa chặt lại. Bố mẹ hỏi, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Hết sơ tán rồi, tại sao con chỉ được mặc mỗi màu xanh”. Dần dần mãi sau này, tôi được nghe tin người con trai ấy đã kịp vào học trong trường ĐHSP, nhưng sau bị tâm thần phân liệt, không học được nữa, bỏ dở dang.
Ôi, bài hát” Thu Quyến Rũ”, các tâm hồn non nớt, ngây thơ đã bị bài hát mê hoặc, chả thế mà một thời bài hát này đã bị liệt vào loại “ nhạc vàng” phản động.Nhưng ít ra thời đó, con người không bị các mối quan hệ thị trường hàng hóa tiền bạc làm cho chai sạn như bây giờ./.
Mình bóc tem vàng bài mới của bạn đã rồi mới nhâm nhi...
Trả lờiXóaHihi,Ngựa bóc tem thì tặng luôn Tem đấy
XóaMột kỷ niệm thuở học trò thật nhẹ nhàng về bài hát rất hay. Hồi đó tụi mình chỉ hát be bé thôi, tụ tập với nhau mà hát là y như rằng sáng thứ 2 chào cờ bị đọc tên...vì hát nhạc vàng bị cờ đỏ ghi danh!
Trả lờiXóaNgựa giỏi thiệt đó, mình thì mãi sau khi đã thành sinh viên mới dám hát nhạc vàng , truyền tay nhau ghi chép các bài hát trong giờ học, sao mà mộng mơ đến thế.
Xóarất hấp dẫn
XóaMột kỷ niệm thật nên thơ. Chị cũng nhớ nhiều về tầu điện Bờ Hồ, nhưng không có câu chuyện nào lẵng mạn như vậy em ạ! Anh chàng đó có cách " tiếp cận " hay thât! Không may cho anh ta và...may mắn cho em!
Trả lờiXóaChị sẽ phải tìm để nghe bài này đây NC ạ!
Chị ơi, về sau nhớ lại, cứ thấy thương thương bạn ấy chị ạ.Bài này của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, một thời tài tử Ngọc bảo hát cũng rất hay
XóaChị rất yêu nhạc vàng, nó là máu thịt của chị. Chả thế chị hát suốt ngày, nhất là lúc buồn sầu, nên bị huấn luyện theo kiểu CỘNG SẢN rởm :" Em, một đoàn viên thanh niên cộng sản, đứng ở cương vị nào để hát những bài hát nhạc vàng ấy. " Thật CỘNG SẢN rởm, phải không em ? Mấy chục năm qua chữa lúc nào chị quên câu ấy. Những bài hát nhạc vàng lúc nhớ, lúc quên, nhưng chị vẫn yêu từng câu trong các bài hát. Những người con gái HN thường yêu nhạc vàng, phải không em ? Chúc en vui, khỏe, lo công việc ĐỒNG ÁNG trong vườn của mình. Chào !
Trả lờiXóaVâng, em cũng thế. Có lẽ em thuộc nhiều nhạc Tiền chiến hơn là nhạc cách mạng chị ạ.
Trả lờiXóaChị thì thuộc cả 2 loại nhạc này, vì ông ngoại chị ( Hoàng Đạo Thúy ) cũng là cán bộ kháng chiến và là một hướng đạo nên hay dạy bọn chị hát các bài kháng chiến. Chào !
XóaMột kỷ niệm đẹp ,tình cảm tuổi mới lớn bao giờ cũng có rung động, chị cũng thích nghe bài hát đó, cả bài Đêm đông của Doàn Chuẩn nữa, dòng nhạc vàng con gái HN xưa đều thích, tuần mới chúc hạnh phúc.
Trả lờiXóaNgày xưa đâu dám hát chị nhỉ, truyền tay nhau chép nhạc vàng mà phải dấu diếm, khổ thật đấy chị nhỉ!
XóaMãi sau ngày miền Nam giải phóng em mới nghe bản nhạc này. Buồn da diết nhưng cũng thật sâu lắng phải không chị
XóaChị giống chị LT Nga và chị H Đoan, yêu nhạc vàng lắm, bây giờ vẫn chỉ nghe nhạc tiền chiến và nhạc MN trước giải phóng thôi Loan ạ.
XóaTối qua Quang đã gọi cho chị, hẹn 10 giờ đến, chị sẽ đúng hẹn. Hôm vừa rồi trên VTV1 chiếu về Đoàn Chuẩn, có hát bài "Ngày về". chi nghe mà nghĩ và nhớ tới em. Đoàn Chuẩn bây giờ trông tội nghiệp lắm, gầy gò,paskison tay run không thể kiểm soát nồi. Các nhạc sĩ thời ấy bây giờ già, yếu cả, Hôm nọ thấy Nguyễn Văn Ty cũng chẳng kém là mấy. Những nhạc sĩ thời ấy làm mê hồn nhiều người, nay chỉ cón đếm trên 1 bàn tay thôi. Trong KC chống Pháp không có những bài hát ấy chị đoán chắc nhiều người không chịu nổi. Họ gọi là nhạc vàng, chị không hiểu, nhưng chị chỉ biết các chiến sĩ của Bộ Tổng Tư lệnh, bộ Tổng tham mưu mà chị biết chẳng có ai mà không hát những bài nhạc vàng ấy. Cho nên chỉ những kẻ LÙN trí tuệ mới không biết trân trọng, phải không em? Thôi, kệ họ. Hồi này mệt quá, nên chị Việt Nga từ Đà Lạt ra hẹn gặp mà chị không đi nổi. Cám ơn em nhiều lắm nhé. Chào
Trả lờiXóaChị ơi, bài hát " Ngày về " của nhạc sỹ Hoàng giác chứ không phải của Đoàn Chuẩn ạ. Hai ông cũng thời và cùng có không nhiều tác phẩm, nhưng các bài hát của 2 ông đều rất hay và rất nổi tiếng về phong cách trữ tình và nội dung đằm thắm. Ông Đoàn Chuẩn đã mất, ông Hoàng Giác cũng rất già rồi, sinh năm 1924, năm nay cũng đã gần 90 tuổi. Em rất kính trọng các nhạc sỹ tài hoa này và cũng rất say mê, yêu quí các bài hát của họ. Hai ông cùng thời với Dương Thiệu Tước, Doãn Mận, Nguyễn văn Khánh đấy chị ạ. Em có 1 bài viết về Hoàng Hương Duyên, cháu gọi ông Hoàng Giác bằng chú ruột. HHD một thời đẹp nổi tiếng đất HN ,em say mê cô bạn này cũng như say mê bài hát " Ngày về" đấy chị ạ.
XóaTối đó cả nhà mình cùng xem chương trình VTV1 nghe 2 bài hát của nhạc sĩ HG. Mình thích giọng ca của cố tài tử và giọng nữ trung của Mai Hoa, có gì đó mang máng Khánh Ly...
XóaBạn của mình cũng thích những dòng nhạc thời xa xưa như mình đấy nhỉ?
Không chỉ thích mà còn mê nữa.Ngay bây giờ, hàng ngày mình vẫn nghe nhạc Tiền chiến và nhạc Miền Nam trước 1975. Có ai cấm mình đâu? Mà có cấm cũng chẳng cấm nổi .
XóaMình cũng rất thích nghe Mai Hoa / vợ Trọng Đài/ hát bài Ngày về
Giọng cô ấy trầm và buồn, đúng tâm trạng của bài hát, hay lắm.
Chi vừa gặp cháu Quang va nhận 3 hộp ЧАГА về rồi. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ! Крепко тебя ưелую! Пока!
Trả lờiXóaChị ơi, giúp được chị /dù chỉ 1 chút xíu thôi/ em thấy cũng vui rồi. Mong rằng con gái chị sẽ hợp thuốc và đỡ đi phần nào bệnh chị nhé.
XóaMỘT KỶ NIỆM ĐẸP CỦA THỜI MỚI LỚN BẠN VIẾT RẤT HAY NC Ạ CHÚC THẬT VUI VÀ NHIỀU TỐT ĐẸP NHÉ
Trả lờiXóaDạ, em cám ơn chị Nhã My đã ghé thăm. Thời chiến tranh, nhiều kỉ niệm đẹp lắm mà chẳng thể nào ghi lại được cả chị ạ.
XóaNhững kỷ niệm cũ bao giờ cũng đẹp chị nhỉ. Chúc chị vui khỏe chị nhé.
Trả lờiXóaNhững kỷ niệm cũ bao giờ cũng đẹp chị nhỉ. Chúc chị vui khỏe chị nhé.
Trả lờiXóa