Chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ như vậy, rõ ràng là con chó nhà tôi có đôi mắt
của con người. Tôi nói ở đây là nói đến đôi mắt của những người hiền, người tử
tế, chứ không phải là đôi mắt của những kẻ độc ác, dã man. Thật đấy, con Rich
nhà tôi có đôi mắt của con người.
Cách đây gần
1 năm, chẳng biết đứa trẻ nào đã ném qua hàng rào, vào sân nhà tôi một con chó
lông vàng ươm, bé tí tẹo. Tôi đoán là một đứa trẻ, vì chắc đây là một con chó
dư thừa trong một đàn chó đông đúc nào đó, chủ nhân của nó đã không đủ sức cưu mang nên đã vứt nó
ra đường. Rồi, chỉ có bọn trẻ con, đầy tình nhân ái, thương xót, sợ nó bị xe
cán chết nên đã nhặt nó ném vào vườn nhà tôi.Có lẽ bọn trẻ con cũng nghĩ rằng
tôi hay mủi lòng, thương quí súc vật như bọn nó chăng?
Khi nhìn thấy
nó, một sinh linh bé bỏng, run rẩy vì sợ hãi, đói khát, đột nhiên tôi nghĩ tới một đứa trẻ con mồ côi. Và
thế là tôi mang nó vào nhà, đặt tên cho nó là Rich, hoàn toàn ngẫu nhiên, bột
phát, cũng như sự xuất hiện của nó trong ngôi nhà rộng mênh mông này.
Phải nói trước với các bạn là : nhà chúng
tôi đang nuôi 2 con chó Becgie, chẳng được thuần chủng lắm, bởi vì, chúng cũng
xuất hiện ở nhà tôi hoàn toàn không trong sự sắp đặt, mong muốn. Con Lu già và
con Lu trẻ. Lu già năm nay đã bước sang tuổi 16, nghĩa là, nếu theo cách tính
của những người nuôi chó chuyên nghiệp, nó có tuổi tương đương với con người
khoảng 100 tuổi. Đúng là một “ ông cụ” thực sự, vì khi ngủ, nó cũng khò khè
trong mũi, trong họng. Mắt nó bắt đầu có những rỉ ngoèn, mặc dù vẫn sáng, nhưng
đôi khi nó không nhìn thấy , mà chỉ hoàn toàn nhận thức bằng mũi và cảm tính.
Lu già xuất hiện ở nhà tôi do một anh bạn người Tàu, chót mua nó về, rồi không
chăm được, đem gán cho tôi, van vỉ tôi nhận nó về nuôi. Khi đó, các con tôi còn
nhỏ, chúng rất yêu súc vật, nhất định nằn nì tôi nhận lời anh người Tàu, mua
con Lu với giá rẻ mạt/ chỉ là hình thức mua /, chủ yếu giúp anh bạn trông nom
con vật đáng thương. Vậy mà, năm tháng qua đi, Lu già đã trở thành một thành
viên trong gia đình chúng tôi lúc nào không hay.Nó đã chứng kiến cảnh dọn nhà
của chúng tôi từ căn hộ này sang căn hộ khác, nó đi theo chúng tôi khắp mọi
nơi. Nó rất biết thân biết phận, chẳng đòi hỏi, chẳng chê bai bất cứ cái gì
chúng tôi quẳng cho nó, từ một cục xương rắn đanh cho đến một đĩa rau sào đã
thiu, hay một ít cơm thừa. Nó cần mẫn gặm xương, đôi lúc còn ngẩng đầu nhìn tôi
như tỏ vẻ biết ơn. Lu già lắm rồi, nó đã chứng kiến những đứa trẻ nhà chúng tôi
trưởng thành. Con gái tôi đã đi lấy chồng, cho dù chồng nó ra vẻ con nhà trưởng
giả, đi ăn nhà hàng không cho vợ mang thức ăn thừa về, nó vẫn dấu chồng, mang
về cho Lu từ những mẩu xương, lát bánh mì…
Rồi bỗng
dưng, sân nhà tôi xuất hiện một con chó đen, giống Becgie chắc từ thời ông bà
nó.Tôi cũng gọi nó là Lu, một cái tên thân thuộc, mang cả một lịch sử trong gia
đình chúng tôi. Con Lu con này dũng mãnh, nhanh như con sóc, mắt tinh như mắt
cáo, mũi đánh hơi kể cả mùi xe oto của tôi từ xa hàng trăm mét. Lu con xuất
hiện vào lúc chúng tôi đang xây ngôi nhà mới, khắp nơi là nguyên vật liệu, gạch
ngói vôi vữa. Đám thợ xây vầy vò nó lúc nghỉ giải lao, cấu véo nó, cho nó ăn,
nhưng trước đó, cố tình hành hạ, gây cho nó sự thèm khát tột đỉnh , rồi mới ném
cho nó một mẩu bánh hay khúc xương. Những ngày đầu khi nó mới xuất hiện, tôi
ngán ngẩm nghĩ bụng: Chắc số nhà mình chẳng được nuôi chó đẹp/ vì dự đinh sau
khi làm nhà xong, tôi sẽ mua một con chó nòi chính cống, vừa để trông nhà, vừa
là chó cảnh/. Nhưng, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã có thiện cảm với nó, một con
chó lông đen tuyền, có những đốm trắng trên đỉnh đầu, dưới ức và cả 4 chân .
Đôi mắt nó màu vàng, nhỏ và sắc, nhanh như mắt cáo. Nó còn nhỏ, nhưng đã tỏ ra
có bản lĩnh phi thường. Nó chấp nhận sự hành hạ của đám công nhân xây dựng để
được ăn no, nó chạy khắp sân tìm chuột, có những hôm, sáng ra đến công trường,
tôi thấy nó đi khập khiễng. Cả một bên đùi bị xẻ dọc, máu chảy khắp nơi mà nó
vẫn không chịu nằm yên một chỗ.Tôi hỏi đám thợ xây, tức giận nghĩ rằng họ đã cố
tình hại con chó, xong họ lắc đầu , nói rằng khi họ tới làm việc, nó đã như vậy
rồi. Cả tuần lễ tôi buồn vì thương nó, mà nó vẫn lăng xăng, như cố chứng minh
rằng đó là chuyện nhỏ, vết thương sẽ lành thôi mà. Thật kì lạ, sang đến ngày
thứ 3 , tôi cố tình bắt nó đứng tại chỗ để xem vết thương ra sao, tìm mãi mà
chẳng thấy đâu cả.Đám lông dày mượt như tơ , cùng với năng lực phi thường và
sức khỏe của tuổi “ thanh niên” đang lớn của nó đã làm cho vết thương biến đi
đằng nào. Lu con là một bản mẫu hoàn toàn tương phản với Lu nhớn. Chúng cách
nhau mấy thế hệ cơ mà, hơn nữa, Lu nhớn được lớn lên trong môi trường sạch sẽ
quá, cả cuộc đời ở căn hộ khép kín, thi thoảng được con tôi dắt đi chơi với một
sợi dây xích cổ. Còn Lu con, chắc cũng bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, nó phải
bươn trải sớm quá để kiếm miếng ăn, nó chịu dầm mưa, dãi nắng, chẳng có cả đến
một cái chuồng có mái che. Lu nhớn luôn luôn sợ hãi, và nó yêu quí sự bình yên,
tĩnh lặng. Nó có thể cả ngày không đi tè, chờ cho đến khi một trong chúng tôi
đi làm về, lúc đó nó mới rên rỉ như bảo: “ Ôi, sao tôi khổ thế này, chẳng ai để
ý tới tôi.”Có những hôm, cả nhà về muộn, nó phải nhịn từ sáng tới nửa đêm để
được đi ra ngoài. Thật khủng khiếp quá, nó chịu đựng mới giỏi làm sao.Và nó rất
biết điều, hôm nào chẳng may đái dầm
hoặc ị đùn, nó tìm bằng được một chiếc khăn, mảnh giẻ nào đó đậy lên, và , ánh
mắt luôn luôn sợ sệt, lấm lét vì biết mình có lỗi.
Rich xuất
hiện khi ngôi nhà mới sắp hoàn thành. Chẳng còn nhiều bê tông, cát sỏi, sắt
thép. Nhưng, sự xuất hiện của nó làm cho Lu con tức giận. Một con vật bé tí xíu
, yếu đuối đã chiếm đi của nó sự quan tâm hàng ngày của các công nhân xây dựng.
Và tôi, thay bằng sáng sớm, gọi Lu Lu, tôi chỉ cần gọi: “Richi” thế là, Lu con
xuất hiện đầu tiên, sau đó mới là con vàng nhãi nhép. Đĩa thức ăn trên tay tôi
bao giờ cũng đã được chia làm 2, Rich được it hơn nhưng bao giờ cũng ngon hơn,
sạch hơn. Nhung Lu con ăn như một con hổ, chỉ trong nháy mắt, đĩa của nó đã
sạch trơn. Rồi nó gầm gừ, tức giận, vì nó biết rằng, giá như không có cái giẻ
rách màu vàng kia, toàn bộ khẩu phần ăn sẽ là của nó.Chỉ cần tôi quay lưng đi,
lập tức đĩa thức ăn của Rích sẽ được nó thanh toán trong tích tắc.Rich ăn nhỏ
nhẹ như con gái, mắt luôn luôn nhìn xuống. Ôi, đôi mắt của nó mới đẹp làm sao.
Đúng rồi,
Rich có đôi mắt của con người. Hai lòng đen của nó tròn như 2 quả bi ve, hàng
lông mi dài, dày, che rợp đôi mắt. Lúc nó nhìn tôi, muốn được vuốt ve, trông nó
mới tội nghiệp làm sao.Nó hèn lắm, chỉ cần Lu con đến gần, nó bỏ chạy lập tức,
tìm một nơi nào đó để trú ẩn.Có lần, tôi dấu trong tay một khúc xương không cho Lu con biết. Rồi tôi
gọi con Rich. Rich đứng từ đằng xa nhìn tôi, nó biết tôi gọi nó, mà vì Lu con
đang đứng gần tôi, Rich giả vờ như không nghe thấy gì.Gọi mãi nó chẳng đến, tôi
bèn quẳng cho Lu con. Anh chàng vồ lấy khúc xương, nhưng vẫn không chạy đi chỗ
khác, mà cứ đứng nhìn tôi, ý như canh chừng không cho tôi ném cho Rich ăn miếng
khác. Lu con đáo để quá, trong khi Rich thì quá hiền lành, thậm chí đần độn.
Chẳng phải vì Lu con lớn hơn Rích đâu. Tính cách của bọn chúng khác nhau từ
ngày chúng mới được sinh ra, và bây giờ lớn rồi, chúng cũng chẳng thay đổi được
nữa.
Sau khi Rich xuất hiện chừng 5 tháng, tôi mang
con Lu già từ căn hộ ra nhà mới với cái sân rộng mênh mông cả ngàn met vuông.
Thế là, cuộc chiến tranh giữa những con chó bắt đầu.
Lu già thích
sự yên tĩnh, còn Lu con thì ồn ào. Mỗi khi có tiếng xe ngựa của đám người Digan
chạy qua phố, Lu con chạy ào ra như cơn lốc, và sủa nhặng xị, biểu hiện sự khinh
miệt lũ người bẩn thỉu, chuyên môn đi bới rác, mắt la mày lét, chỉ rình người
ta sơ hở ra là cuỗm liền tay không thương tiếc bất cứ vật gì. Lu già chỉ đứng
trong sân, nhìn qua hàng rào, khịt mũi vì cái mùi người, ngựa của Diagan, chẳng
giống chút nào với những mùi nó quen biết trong suốt 15 năm cuộc đời trong căn
hộ cũ. Còn Rích, lúc đầu chẳng tỏ thái độ gì, nhưng một thời gian sau, được
thằng anh là Lu con huấn luyện, nó cũng bắt đầu tỏ vẻ rằng mình cũng có “quan
điểm “ riêng. Nó chạy lăng xăng xung quanh Lu con, tiền hô hậu ủng, sủa theo Lu
con, nhưng tiếng sủa mới yếu ớt làm sao, nghe như tiếng rên của một người ốm
nhiều hơn. Tôi thấy vừa buồn cười, vừa tức giận con Rích.Nó làm tôi thấy thương
hại, và hình như nó biết điều đó.
Một cái sân
với 3 con chó đực, đó là điều người ta kiêng kị, tôi cũng chẳng hiểu tại sao,
nhưng tôi chẳng quan tâm tới những gì mà hàng xóm của tôi đàm tiếu. Tôi nuôi
chúng vì tôi thấy thương chúng, có thế thôi.Hàng tuần, tôi mua xương về ninh,nước
thì nấu cháo ngô cho chúng, còn xương thì là món điểm tâm buổi sáng. Con trai
tôi cằn nhằn là mất công, tốn của với lũ chó chẳng có gốc rễ < những con chó
được lai tạo tự nhiên, không thuần chủng ở đây bị khinh miệt, bị gọi là chó
hoang>, hàng xóm thì ganh gét, khó chịu khi thấy tôi bưng các chậu thức ăn
ngon lành cho chúng. Biết làm sao được khi cái nhận thức của tôi về nhân loại
đã dành phần thắng trong tôi: Một khi chúng đã là của mình, bất kể xấu hay đẹp,
mình cũng phải nâng niu chăm sóc nó, trách nhiệm và bổn phận của tôi là cho
chúng được ăn no, và , hi vọng, chúng sẽ biết điều, trông nom nhà cửa cho tôi
như những con chó bình thường khác.
Ấy thế mà sự
đời đâu có như mình mong muốn.
Chúng đánh
nhau dữ dội, nhất là 2 con,Lu già và Lu con. Mỗi khi bưng các chậu thức ăn ra, tôi luôn phải cầm theo một
cái gậy thật to để ngăn chặn cuộc chiến đấu giữa chúng. Lu già không chịu nổi
ánh mắt trìu mến của tôi nhìn Lu con, bởi tôi yêu sự dũng mãnh của nó. Mỗi lần
nó bắt gặp tôi âu yếm vuốt ve Lu con, nó xông thẳng vào, giằng xé Lu con, nhe
bộ răng trắng nhởn đã bị khuyết mất mấy cái vì tuổi già , ánh mắt đầy sự hằn
học, căm thù kẻ đã cướp đi của nó tình cảm mà đáng lẽ chỉ mình nó được hưởng.
Điều lạ là nó chẳng hề ghen tuông với Rich, có lẽ, trong mắt nó, Rich tội
nghiệp, lúc nào cũng sợ sệt, chẳng có gì đáng để nó phải quan tâm. Hơn nữa,
Rich luôn biết điều, chỉ cần thấy bóng Lu già tới, nó nhanh chân bỏ chạy,đứng
từ xa nhìn tôi, thèm thuồng được vuốt ve nhưng sẵn sàng “ nhường” , không hề
tranh chấp. Vì thế, hầu như chưa bao giờ nó bị Lu già cho ăn đòn. Còn Lu con,
nó không chịu nhượng bộ. Nó là một thanh niên cường tráng, tiếng sủa của nó âm
vang nhất xóm, nó xua đuổi lũ người Digan, dọa dẫm những kẻ nào dám lân la ở
cửa nhà tôi.Nó tự nhận cho mình vai trò chủ nhân, lẽ nào nó chịu nhường nhịn
bất cứ cái gì cho bất cứ kẻ nào khác. Không biêt bao lần nó cắn cấu, giằng xé
với Lu già, máu me trào ra ở khóe miệng nó, còn Lu già, lông tóc bay khắp nơi,
cổ và đùi đầy vết sẹo do những cuộc chiến đấu này mang lại nhưng không bao giờ
chịu thua trước. Tôi đến khổ vì chúng nó, nhiều lúc tự nhủ: Kệ chúng mày, đánh
nhau mãi rồi cũng có ngày phải hòa bình nhượng bộ. Thế nhưng, thật oái ăm,
không một ngày nào chúng nó không đánh nhau, chẳng phải chỉ vì tranh dành tình
cảm của tôi hay tranh giành chậu thức ăn để được ăn trước/ mặc dù mỗi đứa mỗi
chậu, chỉ có nhanh hay chậm không tới 5 giây đồng hồ/. Chúng đánh nhau vì mối
thù hận thâm căn cố đế bên trong chúng. Lu già không thể bỏ được thói quen hàng
ngày được chăm sóc cẩn thận, nay bị sống trong khu nhà có sân rộng mênh mông,
chỉ có 2 cái chuồng cho 3 đứa, mặc dù nó
đã dành cái chuồng to nhất cho mình. Còn Lu con , đau khổ, tức giận vì mất chỗ
ngủ hàng ngày ở cái chuồng to, phải rúc vào cái chuồng nhỏ, lại bị thằng Rich
lúc nào cũng lằn nhằn bên cạnh, rên rỉ, mếu máo. Nhiều lúc, nó nổi cơn điên vô
cớ, không đánh nhau được với Lu già, nó xông vào con Rích, nhấc bổng Rích lên
và ném một quãng xa, cứ như muốn bảo: “Mày cút đi cho tao yên, tao đang điên
đây”.