Ngẫu nhiên tôi nhặt được trong đống sách vở của chúng
tôi lá thư này. Khi chuyển nhà, chúng tôi không có thời gian phân loại, kiểm
tra tất cả mọi thứ, riêng sách, chuyện, tài liệu … của chúng tôi đã choán cả 1
chuyến xe ô tô. Tất cả dồn vào các thùng carton, từ sách truyện tiếng Anh,
tiếng Bun, tiếng Việt, băng đĩa, thậm chí cả các tài liệu về công ty của tôi
cũng chất đống trong đó. Mãi tới hôm nay, vì cần tìm 1 cuốn sách để chuẩn bị cho
buổi lên lớp dạy tiếng Việt cho học sinh trường 15 / họ mời tôi thông qua lời
giới thiệu của Ngài Đại sứ rằng tôi là
người có nhiều kinh nghiệm và phương pháp nhất trong số các giáo viên tham gia
dạy tiếng Việt ở đây/, tôi lục lọi khắp nơi để tìm nó mà vẫn chưa ra. Tình cờ,
tôi nhìn thấy những trang giấy viết tay, chữ viết rất tháu, trơn tru, chứng tỏ
của 1 người lớn tuổi, nhưng rất ngoáy và khó đọc. Nét chữ run rẩy, đôi chỗ bị
xóa nhem nhuốc, chứng tỏ người viết đã suy nghĩ mông lung lắm khi đặt bút lên
những trang giấy này. Những trang giấy xé từ vở học sinh, có thể là 1 sinh viên
hay 1 cô giáo, nhất định không phải của trẻ em. Tôi nghĩ vậy. Có tới gần chục
trang, giấy đã hoen màu thời gian, vàng úa, nhưng rất phẳng phiu, chắc chúng đã
được ép trong một cuốn sách nào đó. Khi lục lọi thùng sách, tôi nhấc từng cuốn,
và bất ngờ chúng rơi ra, tôi đoán là chúng đã lưu lạc vào đây từ lâu lắm rồi.
Thư viết bằng tiếng Bun, chắc chắn của 1 người Bun vì thoáng nhìn, tôi thấy các
từ ngữ mà một người ngoại quốc khó có thể biết được để mà viết thành chữ. Thế là
gác lại tất cả mọi ý định, tôi đọc một hơi cả bức thư. Có lẽ cảm thông với người
trong thư, có lẽ tôi đồng cảm với ý nghĩ của tác giả bức thư này, tôi quyết định đem dịch ra cho mọi người cùng đọc.
Ngày 15.06.2003
Anh
Em
yêu anh chừng nào thì em căm giận anh chừng đó, anh có biết không? Chỉ có anh
mới có thể làm em đau tới mức này. Em tự hỏi : “ Anh đã đi cùng với cô ta từ
bao giờ để anh có thể cùng cô ấy đến một nơi mà chưa một lần anh dẫn em đến đó?”.
Đã 10 năm em cùng anh trên khắp mọi nẻo đường, riêng nơi này, riêng nơi này
chưa một lần em được anh mời tới hoặc anh nói tới trong những lần gặp gỡ của
chúng ta. Em bận rộn với việc sửa chữa nhà cửa, với thợ thuyền, vôi vữa cát
sỏi, còn anh, anh dẫn cô ta đến ngồi nghỉ bên dòng suối này, anh trải khăn cho
cô ấy ngồi, anh mang theo hai hộp thức ăn như hệt mọi lần chúng ta đi nghỉ ở
đâu đó/ em biết anh luôn luôn chu đáo chăm sóc những chuyện nhỏ bé như vậy cho
phụ nữ, cho em/, rồi hai người ngồi xuống bên nhau và bắt đầu ăn bữa trưa vui
vẻ,xung quanh anh là những cặp đôi khác, họ đến đây để nghỉ trưa, để thư dãn,
anh cũng thế, chỉ có điều, anh ngồi bên cạnh cô ta chứ không phải ngồi bên em.
Trời ơi, tại sao, tại sao…Em cảm thấy xấu hổ khi phải dùng từ “phản bội “ để
nói về anh ,bởi vì em không có quyền nói với anh hai chữ này. Em là ai,
một người đàn bà ngu ngốc, cả tin ư? Vâng, em tin anh hơn cả tin rằng có Chúa,
anh biết không. Anh, em đau, tim em nhức nhối.
Em không thể khóc. Thật ngẫu nhiên, em nhìn
thấy anh từ bên này dòng suối. Gọi là suối nhưng khoảng cách giữa hai bờ đủ
rộng để anh không nhìn thấy em sau các thân cây sồi cao lớn, mà chỉ đủ để em nhìn
thấy anh khi anh trải tấm khăn xuống bãi cỏ, rồi cùng cô ta bắt đầu ăn cơm từ
những chiếc hộp của chúng ta.Em đi cùng 1 đoàn kĩ sư người Anh sang làm việc,
họ cần phiên dịch, và hôm nay, em có nhiệm vụ dẫn họ đi ngắm phong cảnh Thủ đô.
Hoàn toàn bất ngờ khi 1 anh bạn đồng nghiệp trong đoàn đề nghị thăm quan nơi này, chứ em đâu có
biết nơi đây có con suối đẹp đến thế, và lại đông người đến thế tới nghỉ ở đây
trong ngày weekend . Phải rồi, trời nóng bức, anh luôn biết mình phải làm gì
khi không có em. Em đã hiểu điều đó từ giờ phút này. Không kìm nén được, em rời
đoàn người, chạy cách xa họ và rút điện thoại. Em không biết phải nói gì cả,
khi mà trước mắt em, cách nhau chỉ 1 dòng suối, anh ngồi kia với người con gái
đó, vui vẻ, hạnh phúc nhường nào. Câu hỏi thật ngớ ngẩn : “ Anh đang ở đâu”,
anh trả lời : “ Anh đang có 1 cuộc gặp gỡ làm ăn quan trọng”. Trời ơi, gặp gỡ
làm ăn bên bờ suối ? Hỏi tiếp : “ Cô gái bên cạnh anh là ai”. Anh chỉ hơi ngập
ngừng 1 giây, rồi trả lời luôn : “Đồng nghiệp của anh”. Em không còn đủ sức để
hỏi thêm nữa, vì nét mặt anh tỉnh bơ, còn cô gái kia vẫn tiếp tục ăn thức ăn
trong cái hộp. Dập máy, ruột bỗng dưng đau quặn. Em chạy như con thú bị thương
bên này bờ suối, bỏ mặc đoàn người đi cùng anh đồng nghiệp, rồi không chịu đựng
nổi, em lại rút điện thoại, lại bấm gọi cho anh, bởi em không biết phải làm gì
lúc này nữa. Anh nói dối thản nhiên và trắng trợn, mắng rằng em làm phiền anh
khi đang bàn công chuyện quan trọng với đồng nghiệp,rồi cúi xuống bên cô gái,
anh nói gì đó, rồi dập máy, rồi ngồi xuống bên cô ta tiếp tục ăn thức ăn trong
cái hộp của mình. Từ chỗ giận anh, em quay lại tát chính vào mặt mình giữa ban
ngày, người đi dạo gần đấy ngoảnh nhìn em ngạc nhiên, nhưng họ có lứa đôi, họ
không có thời gian quan tâm đến một người đàn bà chạy điên dại, nức nở và tan
nát cõi lòng là em. Tại sao anh có thể nói dối thản nhiên đến vậy cơ chứ? Anh
đã lừa dối em bao nhiêu lần mà em chẳng biết, đúng không anh, nên anh thản
nhiên đến thế, anh biết đâu rằng em ở bên này bờ, chỉ vượt qua chiếc cầu dài
chưa tới 20m là em đã đến trước mặt anh và cô ta, em có thể hét vào mặt anh, có thể cào cấu anh như một
kẻ mất trí, hay em có thể gục ngã đau khổ dưới chân anh và cô ta? Em đã không
làm gì cả lúc đó, sau cái tát chính vào má mình, em tỉnh ngay, chạy theo cho
kịp đoàn khách nước ngoài.Vâng, em đã bình tĩnh trở lại, hết quặn bụng, hết gào
thét.
Buổi
chiều hôm đó, trên đường trở về nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch
của mình, máy của em rung lên tiếng gọi của anh. Vừa nhấc máy, tiếng anh sang
sảng: “ Em làm anh xấu hổ với đồng nghiệp, mọi người ngồi quanh anh ngạc nhiên
khi thấy điện thoại reo liên tục nên anh phải cắt máy. Em ảo tưởng, đầu óc em
làm sao thế? “.
Em
tắt máy, không muốn nghe thêm một lời nói dối nào của anh nữa. Và khi xe vừa đỗ
trước cửa nhà, anh cũng vừa tới nơi. Khi chúng ta bước vào căn hộ, cũng là lúc
em không kiềm chế nổi nữa, tất cả những gì vớ được trên mặt bàn, em ném chúng
lung tung, ném vào bộ mặt dối trá của anh. Anh không ngờ rằng kế hoạch làm việc
của Đoàn công tác thay đổi, anh không ngờ rằng có em hôm đó bên này dòng suối,
anh không ngờ rằng em đã nhìn thấy tất cả trước thanh thiên bạch nhật, anh đã
âu yếm người đàn bà kia như thế nào! Vâng, em không muốn nhìn thấy, không muốn
nghe anh thêm 1 lần nào nữa, em muốn thật xa anh. Anh đã chết với em rồi.”
Còn chừng hai trang nữa, tôi thấy mình cũng gần
kiệt sức nên dừng lại ở đây. Nếu ngày mai, rảnh rỗi tôi dịch tiếp. Tôi đã đọc
chúng rồi, bức thư thứ hai của chị gửi cho người yêu của mình, nhưng chị đã
không gửi chúng đi, chúng nằm đã tròn 10 năm 3 tháng trong đống sách báo tài
liệu của nhà tôi. Câu hỏi đặt ra: Chị là ai? Tại sao những lá thư của chị lại
nằm ở đây, bên cạnh sách vở và tài liệu của chúng tôi. Thật khó hiểu, nhưng
thôi, ngày mai sẽ xét tiếp.