Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Chỉ có Thời gian



Ngày xưa, trên một hòn đảo nhỏ chung sống tất cả các cảm xúc : Hạnh phúc, nỗi buồn, nhận thức, phù phiếm và những cảm xúc khác, kể cả tình yêu.
Một ngày, các cảm xúc được thông tin rằng hòn đảo sẽ bị nhấn chìm xuống biển cả, các cảm xúc chuẩn bị thuyền để rời hòn đảo. Riêng có Tình yêu là kiên trì ở lại đến giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo đã bắt đầu chìm, Tình yêu mới quyết định tìm sự giúp đỡ.
Sự Giàu có lướt qua bên Tình yêu:
-Giàu có ơi, hãy mang tôi theo với . Tình yêu kêu lên
-Tôi không thể, tôi mang theo nhiều vàng bạc, thuyền của tôi không có chỗ cho bạn đâu. Giàu có trả lời
Tình yêu quyết định tìm sự giúp đỡ của sự Phù phiếm trên một con tàu xinh đẹp:
-Phù phiếm ơi, hãy giúp đỡ tôi với
-Không, tôi không thể giúp được bạn đâu Tình yêu ơi, bạn ướt át đến thế kia sẽ làm hỏng tàu của tôi mất. Phù phiếm trả lời.
Nỗi buồn đến gần, Tình yêu liền van xin:
- Nỗi buồn ơi, hãy cho tôi đi cùng bạn
-Không ,tôi không thể. Tôi buồn tới mức chỉ muốn ở lại một mình, làm sao cho bạn theo tôi được cơ chứ.
Hạnh phúc cũng lướt qua bên Tình yêu, nhưng nó hạnh phúc đến nỗi đã không hề biết rằng Tình yêu đang kêu gọi sự giúp đỡ của nó.
Bỗng một tiếng nói của ai đó cất lên, Một giọng nói quen thuộc cũ kỹ.
-Lại đây, Tình yêu, tôi sẽ giúp đỡ bạn, tôi sẽ mang bạn theo tôi. 
Tình yêu sung sướng và hồi hộp đến mức quen phắt đi để hỏi xem ai là người giúp đỡ mình. Khi tới đất liền, nó tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khi nó chợt nhớ ra mình đã chịu ơn như thế nào, nó hỏi Nhận thức:
-Ai đã giúp đỡ tôi vậy?
-Thời gian đã giúp đỡ bạn đó- Nhận thức trả lời
-Thời gian? -Tình yêu ngạc nhiên. -Nhưng tại sao thời gian lại giúp đỡ tôi cơ chứ?
Nhận thức mỉm cười, trả lời một cách thông minh, trí lí:
- Vì chỉ có Thời gian mới có khả năng hiểu được Tình yêu vĩ đại tới nhường nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét