Chuyện viết cho đàn bà
Ông vừa thực hiện một chuyến đi,đã tận mắt nhìn thấy
những điều mà nhiều năm nay ông thầm mong nhìn thấy. Để không bại lộ lí
do cũng như mục đích cuộc đi này, ông đã mua quà tặng cho vợ con đắt
tiền hơn bao giờ hết/ từ đôi hoa tai kim cương cho cô con gái cả, chiếc
vòng tay vàng trắng cho con gái thứ 2 đến đôi hoa tai vàng khảm ngọc cho
vợ, những đồ chơi đắt tiền cho đứa cháu ngoại…/
Ông đến đây, đi trốn
tất cả, từ bà vợ suốt ngày cằn nhằn, rên rỉ vì bệnh tật đến các cô bồ
trẻ vẫn đang xoắn lấy ông, đến với người đàn bà ông đã từng yêu quí,
trân trọng.Ông thấy thương nàng, muốn bù đắp cho nàng tình cảm sau hàng
chục năm trời chờ đợi.Khi họ gặp nhau ngoài sân bay, ông khẽ nâng cằm
nàng lên, vén mái tóc điểm bạc của nàng và bảo “Thời gian trôi nhanh quá
em nhỉ, mới vậy mà đã ngần ấy năm, chúng mình già cả rồi”.Nàng khẽ
vâng, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả.
Hình như nàng còn chờ đợi
điều khác, những lời nói khác từ miệng ông thốt lên, song, ông đã không
nói được gì khi ấy.Nàng sắp đặt chỗ nghỉ cho ông, mỗi buổi sớm, nàng
chuẩn bị đồ ăn sáng thật nhanh chóng và cẩn thận, rồi nàng dẫn ông đi
chơi, đi mua sắm.Tuần đầu tiên trôi đi trong cảm xúc thật lạ lùng. Họ
như những người không quen biết, kể cả những lúc họ ngồi cạnh nhau, vuốt
ve nhau. Phải chăng năm tháng đã làm mỏi mòn nỗi mong đợi, trái tim họ
đã bị thời gian làm cho chai sạn, mọi kỉ niệm đã mờ nhạt đến nỗi khi
nhắc đến, họ có cảm giác đang nói đến chuyện của người khác chứ không
phải của chính mình. Ông cũng hiểu là nàng đang rất cố gắng để không gây
cho ông những tổn thương, vì ông đã vượt qua hàng chục ngàn km để đến
với nàng.Trái tim nàng thầm bảo “Đừng thấy ông ấy như ông đang ngồi
trước mặt mình.Hãy nghe và tưởng tượng đến người đàn ông ngày xưa, thần
tượng của ta cả một cuộc đời.”
Nàng đã thực hiện lời hứa với ông,
với bản thân mình.Nàng đã gặp lại người tình cũ sau gần 25 năm xa cách,
thế là đủ. Nàng chỉ muốn biết người đàn ông hào hoa, phong nhã, lịch
thiệp khi xưa bây giờ ra sao.Cả cuộc đời nàng yêu ông, yêu con phố hàng
ngày ông đi qua, yêu cái cổng nhỏ cơ quan ông làm việc. Đã có những buổi
chiều, thắt ruột vì lo sợ, nàng đạp xe như điên dại trên con phố ấy,
chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt thân yêu khi tan giờ làm việc, chỉ thế
thôi, không cần gì hơn.Thế mà bây giờ, con người ấy bằng xương bằng
thịt đang bên cạnh nàng, cảm xúc của nàng biến đi đằng nào?Điều gì đã
khiến nàng như vậy?Thật trớ trêu, cả ông cũng có cảm giác giống nàng.Tất
cả những gì ông chuẩn bị để nói với nàng về tình cảm của mình đã được
ông thể hiện bằng các câu chuyện tình ngắn ngủi của ông với một người
đàn bà nào đó, với một cô ca sỹ nổi tiếng, với một cô bạn năm xưa của
chính nàng.Ông đã làm nàng tổn thương mà không hay biết. Rồi thay bằng
việc giúp nàng tưới vườn, ca ngợi công việc thường ngày của nàng, ông
buột miệng “Sống thế này mà em cũng chịu đựng được ư”?Rồi khi nhắc đến
những gì liên quan đến con cái, gia đình,ông luôn tỏ ra hãnh diện tự hào
về những thành công của ông và vợ con, hãnh diện kể về sự giàu có xa xỉ
của giới thượng lưu mới trong xã hội, những kẻ sống bằng lợi dụng chức
quyền, tham nhũng, ăn hối lộ, trong đó có gia đình ông.Cuộc sống của ông
khác của nàng nhiều quá.Những cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đời đã
làm ông thay đổi quá nhiều, chính ông cũng phải thừa nhận: " Anh không
còn là anh những năm tháng còn là giảng viên Đại học".Ông đã nói tất cả
với nàng, kể cả chuyện vì sao đôi chân của ông trở nên tàn tật sau cuộc
xuất huyết não năm 2005, kế cả những gì đã và đang xảy ra trên con đường
công danh của ông. Duy nhất điều nàng mong đợi thì ông quên không nói
tới.Hình như nỗi chờ mong đã làm nàng khô héo, hình như nàng đang nghe
chuyện của một người đàn ông xa lạ, hình như đây không phải người mà
nàng chờ đợi bấy nhiêu năm ròng.Chiếc mặt nạ tình yêu họ tự khoác cho
nhau bỗng dưng tuột xuống đất, cả hai đều không đủ sức kéo nó trở lại
nữa rồi, điều gì phải đến rồi sẽ đến.Trong tâm trí nàng, sự thất vọng
choán chỗ của sự háo hức,tình cảm của nàng dành cho ông biến thành thứ
xa xỉ, trang điểm cho nàng mỗi khi nàng đưa ông đến chơi nhà bạn bè.Khi
họ hỏi về ông, nàng chỉ mỉm cười, tìm một lời nói đùa lấp đi, cố kìm
những giọt nước mắt.Nàng đã bỏ mặc ông với đống hành lí bề bộn, lẩn
tránh câu hỏi của ông: “ Sang năm ,bằng giờ này, anh sẽ lại đến với em,
được không?”.
Có một người bạn quen biết cả hai người thời xa vắng,
đã hỏi nàng nghĩ gì về ông sau cuộc gặp gỡ này. Người đàn bà nhìn về
chân trời xa xăm, trả lời :“Cả cuộc đời tôi đã xây lâu đài trên cát”./.
..phải chi Nàng đừng gặp lại ông ấy, mà hãy cứ để yêu thương ngày ấy ở trong tim và chỉ là kỷ niệm xưa!
Trả lờiXóaĐúng thế, giá mà đừng gặp lại ông ấy, những kỉ niệm đẹp sẽ mãi mãi còn.
Xóa