Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Một chuyện tình

Bây giờ thì nàng đã hiểu rõ hơn tại sao ngày đó anh đã đến với nàng. Nàng không thấy bị tổn thương, đau xót, mà chỉ biết rằng suốt đời, nàng đã yêu một vì sao, khoảng cách từ nàng đến nó quá xa, ánh sáng của nó quá lạnh lẽo và mờ nhạt, trong khi nàng cứ trông đợi và tin rằng đó là thứ ánh sáng trong trắng, cao quí.

Nàng xinh đẹp, thông minh, đảm đang. Nàng là người con gái Hà nội được dạy dỗ trong một gia đình nho giáo, phong kiến, nhưng chẳng có chức quyền gì trong xã hội đương thời. Còn vợ anh,với một nhan sắc trung bình, chiều cao trung bình, chẳng phải loại thông minh mẫn tiệp gì, nhưng bù lại, chị lại được sinh ra trong một gia đình cách mạng, chú chị làm đến chức bộ trưởng, và ngay từ nhỏ, chị được ông chú cưu mang cho ăn học, nên cho dù xuất thân từ nông thôn, chị vẫn tiếp thu được lối sống thành thị, đài các.Cũng vì thế mà anh lấy chị, để những chuyến xuất ngoại và những lần thăng chức của anh được suông sẻ. Và, anh đến với nàng, có lẽ cũng chỉ để bù đắp lại những thiếu hụt nho nhỏ trong cuộc sống gia đình của mình, để đưa nàng đi picnic, đưa nàng đi xem một cuốn phim, tâm sự những điều anh không thể nói với ai về chuyện chăn gối của mình với người vợ lớn hơn anh 2 tuổi, và…để được nàng yêu.

Dại khờ như bao cô gái mới lớn khác, nàng đinh ninh đó là tình yêu. Và nàng đã yêu anh với tất cả trái tim của mình. Nàng cũng lấy chồng, có con, như một người đàn bà bình thường nhất, và nàng đã sống cuộc đời làm vợ của mình một khoảng thời gian tròn 20 năm.Nàng dấu người mình yêu trong tim, nàng chịu đựng mọi lời lẽ thô tục, cục cằn của chồng, chấp nhận tất cả mọi lối cư xử của anh trong sự ghen tuông vô cớ với một người đàn ông không tên, không rõ mặt. Nàng lặng im sống cho qua ngày, chờ đợi một đêm huy hoàng, ngôi sao của nàng sẽ rớt xuống, đậu trên vai nàng, ghé vào tai nàng thì thầm những lời yêu thương, ngôi sao sẽ đem ánh sáng lộng lẫy của nó chiếu rọi, và bảo nàng rằng:“Chúng mình đã sinh ra cho nhau em ạ, anh cũng mệt mỏi vì cuộc đua chen này rồi, từ nay tới cuối đời, chúng mình sẽ không xa nhau nữa.”

Năm tháng trôi đi, mọi kỉ niệm về anh lúc nào cũng như mới xảy ra ngày hôm qua, nàng nâng niu chúng như những vật báu, kể cả những lúc cay đắng nhất, nàng vẫn tự vấn an: “ Không, anh sẽ đến, ngôi sao sẽ rơi trên vai, và mình cũng sẽ nói với anh như thế: Chúng mình sẽ không xa nhau nữa.”

Rồi ngày ấy cũng đến. Một ngày tháng 5 rực rỡ mặc dù  trời vẫn lạnh. Nàng đón anh ở sân bay, đưa anh về ngôi nhà nàng đã bỏ hết sức lực, tiền bạc để xây dựng. Nàng muốn khoe với anh thành quả sau hơn 20 năm lao động của mình, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và ánh sáng.Đêm rằm hôm ấy, cùng anh đi dạo trong vườn, nàng ngửa cổ lên trời, tìm chòm sao Thiên lang Orion, bảo anh: “Cho dù anh chưa là người đàn ông tự do, nhưng anh đã đến với em, cảm ơn Trời Phật, cảm ơn anh, ngôi sao đã rơi xuống đậu trên vai em rồi anh nhỉ.”

Người đàn ông đó đã không hề nghe thấy tiếng nàng thủ thỉ, ông chỉ thấy ngạc nhiên, và trong thâm tâm, ông tự bảo:” Trời ạ, ai mà hiểu được tại sao cô ấy lại yêu thích mảnh đất này, và ngôi nhà mới quê mùa, thô kệch làm sao, chẳng có những ban công trang trí theo kiểu biệt thự Pháp, chẳng có bể bơi trong nhà, chẳng có cả những cánh cổng đóng mở nặng nề như trong phim ảnh Âu, Mỹ….” Ông đã đi qua biết bao đất nước, kể cả một vài Vương quốc Ả rập, ông đã từng ở những khách sạn 5 sao lộng lẫy, ông đã được mọi người tung hô, đã được đi trên thảm đỏ như những nguyên thủ quốc gia. Ông không nghĩ như nàng nghĩ, ông đến đây với nàng chỉ vì tò mò,vì khó hiểu một điều: Người như nàng, tài ba, xinh đẹp, giàu có,có bằng cấp, học vị, tại sao họ lại đồn rằng nàng sống một mình như người đi tu, ẩn dật. Ông không tin điều đó, vả lại, ông cũng muốn biết: Nguyên nhân nào đã giữ nàng ở lại mảnh đất này.Ông quá giang sang đây với nàng để quên bớt đi những căng thẳng hiện tại, những áp lực của bên trong cũng như bên ngoài gia đình ông. Thực tế, ông đã quên hết quá khứ cùng những lời hứa, thậm chí đôi khi, nghe nàng thủ thỉ nhắc lại chuyện cũ giữa 2 người, ông im lặng ngạc nhiên, và trong thâm tâm, ông còn cho là nàng đang bịa đặt,hoang tưởng.

Người đàn bà ấy đã tiễn ông ra sân bay, trả ông về với hiện thực của mình, và nàng cũng quay trở lại với ngôi nhà có mảnh vườn với những khóm hoa, những luống rau xanh tươi đang độ nảy mầm. Tháng 6, tháng 7, rồi tháng 8, tháng 9,… nàng không thầm nhắc với mình về ngôi sao nữa.Nàng đã thấy nó từ khoảng trời mênh mông xa vời vợi rơi xuống vai, nhưng nó vụt tắt như một đốm lửa tàn, chỉ để lại cho nàng một cảm giác bùi ngùi tội nghiệp.

Nàng đã được giải thoát khỏi mối tình đơn độc, nàng thanh thản vì đã biết thứ ánh sáng mờ nhạt ấy không dành cho mình. Nó chỉ dành cho các cô bé ngây thơ, khờ dại, như nàng ngày nào. Khi viết về những đặc tính của đàn bà, nàng quên không nêu một điều cơ bản và chắc chắn sẽ đúng cho muôn đời: “Đàn bà dại dột, cả tin và thật đáng thương”./.

1 nhận xét: