Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Góc khuất

Hình như ở bất kì ngôi nhà nào, mảnh sân nào, khu vườn nào…cũng có một góc khuất. Cái góc khuất này không được để ý đến, mọi sinh vật đều phát triển một cách tự do theo sở thích của mình. Trong mỗi con người, mỗi cá thể, mỗi gia đình, mỗi tập thể, thậm chí, mỗi xã hội…đều có những góc khuất đó.Hãy thử nhìn xem, góc khuất trong tâm hồn, trong đời sống của bạn nằm ở chỗ nào? Có ai dám đem phơi bày trần trụi mọi ý nghĩ của mình, mọi hành vi của mình, mọi điều sâu kín nhất trong con người mình ra cho thiên hạ đàm tiếu hay phân tích, để rồi trở thành mũi nhọn cho các loại tên bay đạn lạc tấn công?Có chăng đến lúc cuối đời /hoặc do ngẫu nhiên/ con người cảm thấy ăn năn hối hận với một người thân hoặc với chính mình, họ mới đem giãi bày để giải thoát cho chính mình trước khi nhắm mắt xuôi tay, mặc kệ người trần gian xét xử. Đây nhé, một ông cụ hàng xóm nhà tôi, được tiếng yêu vợ quí con, bỗng dưng một ngày, nhỏ nhẹ nói với bà vợ rằng: “Tôi có con trai riêng từ lâu rồi, nay nó đã lớn và tôi thấy mệt mỏi vì phải dấu bà, tôi chẳng mong bà tha thứ vì điều đó khó xảy ra, nhưng tôi muốn sau khi tôi chết, bà cho nó về chở tang tôi, thế là đủ.” Bà cụ tá hỏa, tưởng ông cụ lẩn thẩn động rồ, mặc dù cụ ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, và không chịu tin. Sau hàng tháng trời cặn kẽ hỏi han, rồi không chịu được một mình, cụ bà kể cho con cháu nghe, thế là cả nhà cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm . Họ không biết nhấp nhổm vì cái gì nữa, chờ mong ông cụ chết để được nhìn thấy tận mắt đứa con trai , anh trai, cháu trai hay sao, trong khi đó, dù tra khảo thế nào cụ ông cũng chỉ trả lời: “Tôi chết đi, nó biết, và sẽ tìm đến.” Thật khó hiểu cho con người, cái góc khuất trong tâm hồn mỗi người, cho dù hay dở, họ cũng đều muốn dấu kín.Có một người đàn bà xinh đẹp, vẻ ngoài đoan trang, được tiếng chiều chồng, thương con và chăm chỉ cần cù. Thế mà, đùng một cái chị ta buột miệng “ thổ lộ” cái góc khuất của mình với cô bạn gái thân rằng đã từng ngủ với 7 người đàn ông. Cô kia như giẫm phải gai, không thể giấu kín điều bí mật của bạn, không thể giữ được lời thề rằng “ điều gì vào đầu tôi, không có nơi ra”, đem kể lại cho một cô bạn “ thân” khác. Thế là góc khuất của người đàn bà kia bị phơi bày, cứ như góc khuất trong khu vườn đầy cỏ gai bị bỏ quên lâu ngày, nay bị cày xới. Có một người đàn ông hàng xóm rất tử tế, một người thợ có đôi tay vàng, sống độc thân với một bà mẹ già từ nhiều năm nay. Ông không giao lưu rộng rãi, rất đạm bạc, nghèo nhưng rất chân tình với bạn bè. Ông hay giúp đỡ mọi người, tử tế với hàng xóm láng giềng và luôn luôn hỏi tôi: “Cô có cần gì ở tôi không”. Tôi rất trân trọng quí mến người đàn ông này, và luôn thầm nghĩ: thật hiếm hoi có một người con trai tốt đến thế với bà mẹ, vì con gái bà cụ lấy chồng có con cháu riêng, ít khi hỏi han đến mẹ, còn người con trai thì hàng ngày mang thức ăn, đồ dùng về cho mẹ từ hàng chục năm nay rồi. Bỗng một hôm, bà cụ nhắn bảo rằng có việc muốn nhờ tôi. Khi tôi thu xếp xong việc nhà, chạy đến cụ, thì đã thấy cụ đang nằm trên giường, những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo, bàn tay run rẩy, trông rất tội nghiệp. Tôi nghĩ bà cụ bị cảm gió, lôi ngay lọ cao Sao vàng trong túi ra, chuẩn bị đánh gió cho cụ. Lúc đó, cụ mới thều thào bảo: “Cô ngồi xuống đây cho tôi nói chuyện.” Tôi chột dạ, biết rằng có vấn đề nghiêm trọng, vội kéo ghế ngồi xuống bên giường và lắng nghe cụ kể. Thì ra, đêm hôm qua, ông con trai đi uống rượu với bạn bè về, bà cụ trông chờ con bên cửa tới tận 12h đêm, thấy con về muộn, cụ lên tiếng khiển trách. Không biết vì rượu hay vì bị ức chế bao năm tháng bởi những điều phiền muộn, người con trai đã xô bà cụ ngã xuống, chửi rủa mẹ là “ Đồ gái đứng đường”. Thế là bà cụ suy sụp như bị những ngọn roi quất vào cái cơ thể già nua. Một thời gian sau, cụ qua đời, không do bệnh tật, không do nghèo khổ, mà do đau đớn khi nhìn thấy cái góc khuất trong người con trai yêu quí của mình. Lại kể về cái góc khuất trong một người đàn bà quen biết. Chị ta nổi tiếng là tham vọng, đã từng được được kết nạp Đảng khi còn đứng bán hàng ở khu chợ người Việt, đã từng lên đến chức Bí thư chi bộ Cộng Đồng. Chị đã từng là Chủ tịch Hội phụ nữ / quyền to lắm đấy nhé, vì là đại diện cho phụ nữ cộng đồng, cánh tay phải cho các vị lãnh đạo nhà nước ấy chứ chẳng chơi/. Một lần, trước mặt khá đông chị em, tôi chứng kiến chị nói chuyện với chồng qua điện thoại: “ Dạ, em nghe ạ.”. “ Dạ, vâng ạ”. “ Da, thưa anh ạ.”…Tôi cứ tưởng chị đang nói chuyện với lãnh đạo SQ, nhưng sau khi nói chuyện, chính chị kể lại rằng chồng gọi điện hỏi han chuyện cơm nước nhà cửa hàng hóa. Tôi nghĩ thầm, chị này có văn hóa thật, giọng đúng con gái Hà thành dòng dõi / chả là ngày xưa các cụ nhà tôi hay nói với nhau như vậy, chứ đám con cái các cụ sau này chẳng học được điều đó, cho dù lắm khi cũng thấy cần thiết ./ Thể rồi một hôm, có cô bạn cũ lâu ngày đến chơi. Chuyện nọ chuyện kia lan man, thế nào mà cô bạn nhắc đến tên người đàn bà kia, nay đã về hẳn VN làm ăn rồi.Cô bạn kể : “ Em đi nghỉ trong Mũi Né, có gia đình người quen trong đó kể về một chị …rất nổi tiếng giàu có tài ba, cũng đang định mang vài chục tỷ vào đầu tư mua nhà biệt thự.” Rồi nhắc tên chị kia và cô bảo rằng: “Sao chị ta liều thế nhỉ, giàu có tới đâu mà khoe khoang ghê thế”. Tôi cười, nói rằng : “Sao mình biết được cái góc khuất của người ta?”. Nhắc đến từ này, cô bạn bỗng nhiên nhảy dựng lên: “ Ôi chị ơi, bà này tài giấu góc khuất lắm, chị có biết không”. Tôi bảo là tôi ít quan tâm đến cái góc ấy của mọi người, còn cô bạn kể rằng, một lần đang dọn hàng / vì công nhân người Bul của cô ốm nên cô phải tự làm/. Thế rồi, dù muốn hay không, cô là người chứng kiến sự phơi bày cái góc khuất của chị Chủ tịch Hội PN nói trên đối với chồng. Chị ta không nghĩ là có người VN bên cạnh, nên khi cùng chồng dọn hàng sáng sớm, chị chửi chồng không còn thiếu một từ ngữ nào: nào là loại đàn ông bất lực, ăn bám, đầu đường góc chợ, bê tha. Nào là chỉ xứng đáng ăn… chứ không đáng ăn cơm, ăn bánh mỳ…Cô bạn tôi nói: “ Những từ ngữ chị ta dùng để chửi chồng chắc không thua bọn hàng tôm hàng cá ở chợ Đồng xuân đâu chị ạ”. Thôi chết, hóa ra chị em bán hàng ở chợ Đồng xuân Hà thành nhà mình đã thành tiêu chuẩn để ví von với những hạng này hay sao? Tôi không tin được vào tai mình nữa, bởi tôi đã chứng kiến cú điện thoại kể trên khi chị ta dạ vâng ngọt sớt với chồng trước mặt chị em, để nêu cao tấm gương vợ hiền vợ thảo cho chị em học tập. Ôi,đáng thương thay cho con người, nhưng cũng đáng ghê tởm thay cho con người. Nhưng có lẽ chị này là điển hình cho lớp người suốt đời phấn đấu nên chị buộc phải che đậy cái góc khuất của mình, chứ cả như tôi, có sao nói vậy, có sao sống vậy, tự mình rèn luyện mình, đào bới cái góc khuất của mình để dọn cỏ rác, bởi tôi chẳng cần bất cứ một cái danh hiệu nào, chỉ cần cái tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản là đủ rồi, chứ mà cứ phấn đấu / để giàu có, để trở thành ĐV, trở thành ông này bà nọ/ thì chắc chắn phải che đậy cái góc khuất của mình thôi, đúng không các bạn?

1 nhận xét: