Tôi và nàng làm quen với nhau vào năm đó, cả hai chúng tôi cùng thi vào
một trường , cùng một lớp chuyên tóan.Cô giáo chủ nhiệm
xếp chúng tôi ngồi chung một bàn vì tên chúng tôi bắt đầu từ cùng một
chữ cái R. Năm đó nàng mới 15 tuổi, rất ngây
thơ và ngộ nghĩnh.Nàng rất hay pha trò cười và rất thích
chọc tức một ai đó.Nàng đâu có ngờ rằng nàng đang mang
trong mình một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Nàng có tật hay gõ bút lên mặt bàn trong khi cả lớp đang yên lặng thì
từ bàn của chúng tôi phát ra âm thanh đều đều “pấc, pấc,
pấc”. Thày giáo nhắc thì nàng dừng tay, nhưng chỉ một lúc sau
nàng lại gõ. Hình như cơ thể nàng đầy năng
lượng, nàng không thể ngồi yên, chân tay nàng phải cần hoạt
động để những năng lượng ấy thoát ra ngoài. Nàng rất
thông minh. Trong kì thi học sinh giỏi
tóan tòan quốc,nàng đoạt giải nhì, còn tôi thì bị loại ngay từ vòng
hai.Nàng hơn tôi ở mọi mặt: luôn luôn đi học sớm,thân thiện với mọi
người, và điều mà tôi thích nhất ở nàng,
đó là nàng hay cười. Nụ cười của nàng làm người ta
quên đi những nỗi bực dọc, trả lại cho họ niềm vui . Chính
vì thế mà khi nàng chọc tức một ai đó,
dù họ có bực mình đến mấy thì chỉ một lúc sau, họ lại thân thiện
với nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ những việc chung như ngồi cùng một
bàn,cùng làm trực nhật, tôi thì lau bảng, quét lớp, nàng thì kiểm tra
danh sách những người có mặt đúng
giờ..., lại luôn luôn cùng bị phạt vì thường hay gây mất trật tự
trong giờ học, nên giữa hai chúng tôi đã
nảy sinh một tình bạn đẹp đẽ. Đến bây
giờ tôi vẫn nhớ như in những lần cùng nhau chép trộm bài,những trò
nghịch ngợm như bôi nến lên vở của một đứa
mình ghét để nó không thể viết được...,
nói chung là những trò đùa vô bổ của lứa tuổi học trò.Năm tháng
trôi qua dần với tiếng cười của nàng
và những trò đùa của chúng tôi . Tình bạn của chúng tôi
ngày càng thêm gắn bó. Khi hè đến, chúng tôi rủ nhau
đi bán báo lấy tiền tiêu vặt. Mùa đông
sang, chúng tôi cùng nhau lên núi trượt tuyết trong
những ngày chủ nhật. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau,
nếu không ở trên lớp thì chúng tôi cũng
tìm được một cớ nào đó để được ở bên nhau.Cả hai chúng tôi
đều không biết rằng giữa chúng tôi đã nảy sinh
một tình cảm cao hơn tình bạn. Rồi một hôm, tôi
đi học muộn tới những 20 phút. Không thấy nàng có mặt trên lớp, tôi
ngạc nhiên sửng sốt bởi tôi biết nàng không bao giờ
đi học muộn. Nàng đã từng phê bình tôi gay gắt vì
tội tôi hay trễ giờ, và đã nhiều lần nàng bắt tôi học
thuộc một câu: Thà đi sớm vài giờ còn hơn đi muộn vài phút. Vậy
mà hôm nay? Tôi ngồi trong lớp mà đầu óc tôi chỉ để ở một câu hỏi:Tại
sao nàng không đi học, vậy thì nàng đang ở đâu?Điều gì đã xảy ra với
nàng? Sau tiết học đầu tiên, tôi được biết nàng bị ốm và đang phải
nằm viện. Tan học, tôi vội vàng vay tiền một thằng bạn thân , tìm mua
một bó hoa và một cân cam rồi chạy thẳng vào bệnh viện nơi nàng điều
trị. Nàng ở phòng số 23, lại 23, con số thứ tự của nàng
trên lớp. Mặt nàng xanh xao, yếu đuối, chẳng
còn đâu nữa vẻ hồn nhiên , nhí nhảnh ngày thường. Dù
vậy, khi thấy tôi, nàng vẫn gượng cười và hỏi:“ Hôm nay Rumen
thế nào, có đi học muộn không, ở lớp có gì mới
không?” Nàng luôn luôn lo cho tôi bị các bạn và thày cô giáo phê
bình vì tội đi học muộn. Tôi nghẹn ngào không sao trả lời được câu
hỏi của nàng, mãi sau mới cất được tiếng: “Rita
bị bệnh gì vậy, tại sao em phải nằm viện ngay
thế”?
Nàng yếu ớt trả lời tôi rằng nàng chẳng có bệnh gì nghiêm trọng, rằng
nàng sẽ nhanh chóng bình phục và sẽ trở về lớp học trong nay mai. Mặc dù
nàng không nói, nhưng tôi vẫn biết rằng nàng sẽ phải mổ, mà lại là mổ
não. Người ta cấm chúng tôi vào thăm nàng trong một tháng .
Đúng một tháng sau, tôi quay trở lại bệnh viện thăm
em.Cả một tháng trời chờ đợi, tôi đã không thể học được bình thường, đã
mấy lần bị điểm 2,dù vậy tôi cũng chẳng thấy buồn,bởi tâm trí tôi đang
để căn bệnh của em.Tôi đếm từng ngày cho qua đi một tháng, và có một
điều lạ là suốt cả tháng trời tôi không đi học muộn một buổi nào, thậm
chí có những hôm tôi đến lớp sớm tới mức cả lớp phải ngạc nhiên.
Nàng vẫn ở phòng số 23, chỉ có điều là đầu nàng
quấn băng trắng , mái tóc dài mượt mà đã bị cạo trọc cho cuộc mổ não.
Tôi kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra ở lớp trong tháng qua,
nàng chăm chú nghe tất cả những điều tôi nói, đôi khi phá lên cười vì
những câu bông đùa của tôi, nụ cười vẫn hấp dẫn như xưa, chỉ có điều,
đôi khi trong nụ cười ấy hình như có những giọt nước mắt. Cả tôi và em
đều chỉ nhắc tới những chuyện vui, cố tránh đi những từ ngữ liên quan
tới căn bệnh của em.Nhưng, cả hai chúng tôi đều cảm thấy thời gian như
trôi đi ngày một nhanh chóng trong các cuộc gặp gỡ. Chúng tôi muốn níu
thời gian cho chậm lại, và cả hai đều hiểu rằng những giây phút chúng
tôi bên nhau sẽ chẳng còn nhiều nữa.
Thế
rồi, kì thi cuối năm đã không cho phép tôi vào thăm em thường xuyên như
trước. Bẵng đi một tuần lễ, sau khi đã thi xong môn đầu tiên, tôi trở
lại bệnh viện, căn phòng số 23.Một căn phòng trống không, trắng toát,
dường như được bao phủ một lớp tuyết dày đặc. Người ta trả lời tôi rằng
em đã chết được 3 hôm,họ đã chôn em ngày hôm qua ở nghĩa trang thành
phố. Bỗng dưng tôi thấy ù hai tai và tôi không nghe thấy người nữ y tá
nói gì nữa. Tôi chạy như điên dại trên đường phố, chẳng biết mình đi
đâu, về đâu. Xung quanh tôi là những khuôn mặt không quen biết, là tiếng
còi tàu điện, tiếng nổ máy của xe hơi, tất cả vẫn thế, chỉ không có em
thôi.
Khi tôi ra tới nghĩa trang thì trời
đã về chiều, hay là đã tối, tôi cũng không biết nữa. Rốt cục thì tôi
cũng đã tìm được mộ nàng, một ngôi mộ nằm lẻ loi trong một góc , một nấm
đất mới tinh, còn tươi rói những bông hoa, những chùm hoa như chúng vừa
chồi lên từ lòng đất. Tôi ngồi xuống bên nấm mộ, và nói như trong cơn
mê sảng “ Rita, sao em lại bỏ đi vội vàng thế, sao em chẳng đợi tôi để
cho tôi nói với em được một câu, dù chỉ một lần, rằng tôi yêu em.”Tôi
ngồi và nói như vậy bao nhiêu lâu không biết. Rồi tôi thiếp đi bên nấm
mộ em, Tôi thấy Rita, mái tóc vẫn dài như xưa, nụ cười tươi rói, chẳng
có bông băng gì trên đầu, mà lại là một vành hoa trắng. Em bảo tôi : “
Rita không bỏ đi đâu, chúng mình sẽ vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp. Nghỉ
hè, chúng mình sẽ lại đi bán báo lấy tiền mua sách vở, rồi chúng mình sẽ
cùng mua giày thể thao để đi núi, Rumen đồng ý chứ”.
Tôi sung sướng gật đầu đồng ý, rồi chúng tôi nắm tay nhau
chạy trên bãi cỏ thẳng tắp tới tận chân trời. Vành hoa trắng trên đầu em
mỗi lúc một lớn thêm, rồi cả người em biến thành một bó hoa khổng lồ,
trắng toát.Cả tôi nữa, tôi cũng biến thành một bó hoa khổng lồ. Tôi nghe
thấy tiếng một ai đó nói : “ Sao lại nhiều hoa đến thế, mà tại sao các
bông hoa đều ướt, hình như đêm qua ở đây có mưa.”
Người ta đâu có hiểu được rằng đó chẳng phải là nước mưa, mà là nước mắt
của tôi và em./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét